Kế Nương Nhà Nông Không Dễ Chọc, Không Gian Trong Tay Cực Ngầu

Chương 18

Hai hài tử cùng nàng ba chân bốn tay, chẳng mấy chốc đã chuyển hết đồ vào trong căn nhà tồi tàn.

Trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì "quả bom hẹn giờ" trong không gian, Lâm Sở Sở nghiêm mặt dặn: "Tiểu Mãn, Tiểu Nguyệt, hai con ra ngoài trông chừng cửa."

Tiểu Nguyệt không chút nghi ngờ, líu ríu chạy ra ngay. Còn Tiểu Mãn thì chau mày, nghiêm giọng hỏi: "Nương, con nhớ nhà mình không có tiền, mấy thứ này nương lấy từ đâu ra?"

Lâm Sở Sở liếc nhìn cậu bé, trong lòng thầm nghĩ, hài tử này người thì nhỏ mà cái đầu lại lớn, con có biết nương con không chỉ có tiền mà còn giấu cả một gã nam nhân toàn thân đẫm máu không?

"Chuyện này lát nữa nương sẽ giải thích sau."

"Bây giờ con cứ ra ngoài trông cửa giúp nương."

Tiểu Mãn đi ra, Lâm Sở Sở liền lập tức đưa nam nhân toàn thân đầy máu từ không gian ra, đặt vào đống rơm khô ở góc tường.

Nàng cúi xuống, đầu ngón tay thử kiểm tra hơi thở. Vẫn còn sống.

"Này, ta đang nói chuyện, ngươi có nghe được không?" Nàng khẽ đá vào chân nam nhân, nhưng đầu hắn chỉ khẽ gục xuống, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Cũng tốt, khỏi lo lộ bí mật không gian.

Lâm Sở Sở kéo áo nam nhân ra, lộ rõ những vết thương sâu hoắm, rách toạc từ ngực kéo dài xuống tận bụng, da thịt lật ra đỏ au khiến nàng lạnh sống lưng.

"Bị thương nặng thế này mà còn chưa chết, đúng là mạng lớn."

Lâm Sở Sở lấy hòm thuốc ra, dùng nước linh tuyền rửa sạch vết thương trước để cầm máu. Bởi vì chưa từng gặp tình cảnh nào như thế này, nàng đành băng bó vết thương một cách lộn xộn, chẳng ra đâu vào đâu.

Lo nam nhân chết trong nhà thì không may mắn, nàng lại hòa nước linh tuyền với thuốc kháng sinh rồi thô lỗ đổ thẳng vào miệng hắn.

Nâng cằm hắn lên, Lâm Sở Sở chợt phát hiện, một bên mắt của hắn che bằng miếng bịt.

"Hóa ra là một kẻ độc nhãn long ư?"

"Ngươi… ngươi là ai?"

Cánh tay nàng đột nhiên bị kẹp chặt, đau nhói. Nam nhân độc nhãn khẽ hé mắt, giọng yếu ớt hỏi.

"Ta là nãi nãi cứu mạng ngươi đấy!"

Lâm Sở Sở hất tay hắn ra, lớn giọng quát: "Không muốn chết thì im miệng lại!"

Hắn đưa mắt quét qua một lượt xung quanh, định mở miệng nói gì đó, nhưng nàng đã thô bạo bóp cằm, đổ thẳng hỗn hợp thuốc và linh tuyền vào miệng hắn.

"Khụ… khụ khụ…"

Một trận ho dữ dội vang lên.

Tiếng ho lớn đến mức Tiểu Mãn nghe thấy, vội vàng chạy vào.

Nhìn thấy một nam nhân mình đầy máu nằm dài trên đất, cậu bé lập tức sững sờ, há hốc miệng mà chẳng nói nổi một lời.

"Tiểu Mãn, đừng sợ!" Lâm Sở Sở nói: "Nương trên đường cứu được một người. Con đi lấy một chậu nước tới, nhớ kỹ, chuyện trong nhà không được tiết lộ ra ngoài!"

Nhìn xuống chiếc áo đỏ rực vấy máu của mình, nàng dùng tay lau qua loa vết máu còn dính trên tay.

"Vâng, vâng…" Tiểu Mãn lắp bắp đáp rồi quay đầu chạy đi.

Chưa ăn sáng, lại bận rộn xử lý xong nam nhân độc nhãn, Lâm Sở Sở cảm thấy mình gần như kiệt sức.

"Tiểu Mãn, Tiểu Nguyệt, ăn cơm thôi!"

May mà lúc về, nàng đã ghé tửu lầu mua ít đồ ăn. Giờ cơm canh cũng chưa nguội lắm.

Hai hài tử thấy gà quay, thấy thịt thì mắt sáng rỡ, Lâm Sở Sở xé một chiếc đùi gà đưa cho chúng.

"Còn ngẩn ra làm gì, mau ăn đi!"

Bụng đói đến mức dán sát lưng, cả ba nương con chẳng còn để ý đến nam nhân đang nằm dài trên đất. Bọn họ ăn uống ngấu nghiến, chẳng nói một lời.

Ăn uống no nê xong, Lâm Sở Sở xoa xoa cái bụng, tựa người vào tường nói: "Tiểu Mãn, Tiểu Nguyệt, các con dọn dẹp giúp nương. Nương mệt rồi, lát nữa còn phải đem trả xe bò lại."

"Vâng!" Tiểu Nguyệt lau dầu mỡ trên miệng, cẩn thận bê bát đi qua chỗ nam nhân, ánh mắt đầy e dè.

"Người này sẽ luôn ở đây sao?" Tiểu Mãn hỏi.

Có nương rồi, cậu bé không muốn có thêm bất kỳ kẻ nào đến chia sẻ tình thương.

"Không đâu, cái thân cao lớn kia ở lại chắc phải tốn bao nhiêu lương thực chứ!" Lâm Sở Sở bật cười: "Đợi hắn khỏe lại, nương sẽ bảo hắn đi ngay."