Kế Nương Nhà Nông Không Dễ Chọc, Không Gian Trong Tay Cực Ngầu

Chương 17

Một nam nhân toàn thân bê bết máu như một chiếc hồ lô đỏ đẫm, lao từ trong bụi cỏ ra, vừa vặn ngã xuống bên bánh xe.

Người đó ôm lấy bụng đang rỉ máu, thều thào, "Cô… cô nương… cứu… cứu ta…"

Lâm Sở Sở nhất thời hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

Nàng nên làm gì đây…

Cứu ư? Nàng không muốn tự chuốc lấy phiền phức.

Không cứu? Dẫu sao cũng là một mạng người…

Sau một hồi do dự, Lâm Sở Sở nhảy xuống xe. Nam nhân kia đã hoàn toàn ngất lịm.

Đường chính vắng vẻ không một bóng người.

Lâm Sở Sở lấy khăn ướt từ trong không gian ra, nhanh chóng lau sạch vết máu trên bánh xe, cũng không quên lau tay mình cho sạch sẽ.

Trong lòng như có trống gõ, nàng tiếp tục hành trình, cầu mong có thể an toàn trở về thôn.

Nhưng bỗng nhiên.

Tiếng vó ngựa lại vang lên.

Nàng nắm chặt lấy roi, hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Khi đám người hung dữ kia lại gần, Lâm Sở Sở đã hoàn toàn điều chỉnh xong sắc mặt.

"Ngươi thật sự không thấy một người toàn thân đẫm máu sao?" Ánh mắt người dẫn đầu lạnh như băng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến chân tay nàng mềm nhũn.

Lâm Sở Sở giả vờ run rẩy, giọng lí nhí, "Thật… thật sự không thấy."

Kẻ đó nhìn nàng đầy nghi ngờ. Bọn họ đã lùng sục mấy vòng quanh khu vực này, rõ ràng trên đường có vết máu, sao người lại có thể biến mất như vậy?

Ánh mắt hắn dừng lại trên xe bò chở hàng của nàng, vung roi quát: "Lục soát!"

Lâm Sở Sở bị kéo mạnh xuống xe, đồ đạc trên xe như nồi niêu bát đĩa bị ném tứ tung.

Sau khi lục tung mọi thứ trên xe, bọn họ vẫn không tìm được ai.

Lâm Sở Sở nhìn thấy chiếc áo nhỏ màu hồng phấn của Tiểu Nguyệt rơi xuống đất, trong lòng không khỏi xót xa.

"Đội trưởng, không thấy gì cả!" Một người bẩm báo.

Người cầm đầu trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt lóe lên hàn quang, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lâm Sở Sở.

Nàng vội lùi lại nửa bước, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi nhìn đám hắc y nhân.

Có lẽ ánh mắt quá mức sợ hãi của nàng khiến kẻ cầm đầu phần nào giảm bớt sự nghi ngờ, hắn ta lạnh giọng nói: "Ngươi thật chưa từng thấy qua."

Trong lòng, Lâm Sở Sở đã lôi tổ tiên mười tám đời của hắn ta ra mắng thầm.

Đồ khốn nạn!

Dọa dẫm một cô nương yếu đuối như nàng!

"Không… thật sự không thấy…" Nàng cố ép hai giọt nước mắt từ khóe mắt ra, như vừa có nỗi sợ vừa chứa đầy căm phẫn.

Tên kia nhìn nàng chằm chằm thêm mấy lần, sau đó quay ngựa quát lớn: "Đi!"

Khi bụi đất hoàn toàn lắng xuống, Lâm Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà nàng đã giấu cái "hồ lô máu" kia vào không gian, còn lau sạch vết máu trên bánh xe, nếu không chỉ e nàng lại phải đối mặt với kiếp nạn.

Nàng cúi xuống nhặt từng món đồ rơi vãi, xếp lại lên xe bò.

Khi xe bò tiến vào thôn, áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Giữa trưa, người trong thôn đa phần ra đồng làm việc, dọc đường chỉ có vài người. Thấy nàng chở theo nhiều đồ đạc như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên.

"Tức phụ Diêm Đại, mua gì mà lắm vậy!"

"Nhiều đồ thế này chắc tốn không ít bạc đâu…"

Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, Lâm Sở Sở chẳng buồn đáp lại, chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng trả lời qua loa.

Xe bò rẽ vào sân, Tiểu Mãn và Tiểu Nguyệt nghe tiếng liền vội vàng chạy ra.

"Nương!" Tiểu Nguyệt hớn hở reo lên, "Nương mua nhiều đồ thế này cơ ạ!"

Còn Tiểu Mãn thì lặng lẽ nhìn chằm chằm vào xe bò, không nói lời nào.

Sắc mặt Lâm Sở Sở tái nhợt, xoa nhẹ mái tóc vàng khô của Tiểu Nguyệt, dịu giọng nói: "Mang hết đồ vào trước, lát nữa nương sẽ kể cho các con nghe."