Ta Có Phu Quân Nhất Mực Cưng Chiều, Ngươi Có Không?

Chương 9: Bố cục

“Thế tử phi có thể được người yêu mến, quả thực là may mắn…” Tiêu Nam Tinh không khỏi cảm khái, nếu đổi lại là người khác, trúng phải độc Hoàng Tuyền thì chỉ có thể chờ chết.

Tạ Lăng Hi khẽ nhíu mày: “Nói bậy bạ gì đó?”

Y cứu nàng là có nguyên do khác.

Tiêu Nam Tinh: …

Được rồi, rõ ràng là thích nhưng lại không cho người khác nói.

“Thiếu chủ, người đã đưa tới rồi.” Một ám vệ ngoài cửa bẩm báo.

Phong thái uể oải nhàn rỗi của Tạ Lăng Hi thoáng chốc biến thành khí chất lạnh lùng, chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt y cũng bị chôn vùi, chỉ còn lại vẻ u ám và tàn nhẫn vô tận.

“Mang vào đây.”

Hai ám vệ khiêng một chiếc hòm gỗ vào rồi mở ra.

Mùi máu tanh nồng nặc lập tức sộc vào mũi, bên trong lộ ra một thân hình bị tra tấn dã man đến mức không còn nhận ra hình dáng con người.



Bắc Vương phủ, Kim Ngọc Uyển.

Khương Dung ngồi trên ghế chủ vị, Phỉ Thúy dẫn theo một nhóm nha hoàn và nô bộc đi vào hành lễ.

Trước giờ những người này vẫn luôn là người hầu của Tạ Lăng Hi ở Kim Ngọc Uyển, từ nay về sau, Khương Dung chính là chủ tử của bọn họ.

Theo quy củ, tất cả nô bộc đều phải bái kiến Thế tử phi.

“Thưởng.” Khương Dung nói.

Nàng cũng không nói gì nhiều, những người trong viện này đều là người Tạ Lăng Hi giữ lại, có thể yên tâm dùng.

Kiếp trước Phỉ Thúy về sau còn trở thành cánh tay đắc lực của nàng.

Nghênh Hạ đem bạc vụn chuyên dùng để thưởng chia cho bọn họ, sau khi Phỉ Thúy cùng mọi người lĩnh thưởng lui ra ngoài…

Nghênh Hạ lập tức nói: “Nhị tiểu thư, những người này đều là người của Bắc Vương phủ, người tuyệt đối không thể tin họ!”

“Đó là đương nhiên, ta tin nhất vẫn là người của chúng ta.” Khương Dung mỉm cười đáp lại một câu, rồi nói: “Nghênh Hạ, mang danh sách của hồi môn của ta lại đây.”

Sắc mặt Nghênh Hạ hơi biến đổi, nhưng vẫn mang danh sách lên cho Khương Dung.

Khương Dung lật xem một hồi, nhíu mày nói: “Bốn mươi rương thì đúng rồi, nhưng sao không thấy khế đất của cửa tiệm và điền trang đâu, còn cả số bạc tiết kiệm nữa?”

Của hồi môn của Khương Dung hơn phân nửa là tài sản do mẫu thân nàng để lại trước khi qua đời. Trong đó có một phần lớn ngân lượng được gửi ở tiền trang, ngoài ra còn có vài điền trang và cửa tiệm.

Mẹ nàng còn từng để lại mấy hộp trang sức quý giá, nhưng hồi nàng còn nhỏ tuổi, tất cả đã bị nhị thúc mẫu của nàng dùng lời nói ngon ngọt lừa nàng tặng cho bọn họ cả rồi…

Cũng chỉ còn ngân phiếu và khế đất là không tiện trực tiếp chiếm đoạt.

Bốn mươi rương của hồi môn còn lại là nhà họ Khương trích tiền công quỹ ra để sắm sửa cho nàng.

Cũng bởi nhị thúc mẫu tưởng rằng Khương Uyển sẽ thay nàng xuất giá nên mới chuẩn bị mấy rương của hồi môn này, nếu không e là một rương Khương Dung cũng chẳng có.

“Nhị tiểu thư, cửa tiệm và điền trang của người trước giờ đều do nhị phu nhân quản lý. Nhị phu nhân lo người bị nhà chồng chiếm mất của hồi môn, nên thay người bảo quản.” Nghênh Hạ khéo léo nói.

Khương Dung bình thản đáp: “Đúng vậy, giao cho nhị thúc mẫu ta là yên tâm nhất. Nhưng chuyện này liên quan đến việc có thể tiếp quản sản nghiệp của Bắc Vương phủ hay không, đợi đến ngày về lại mặt, ta phải bàn bạc kỹ với nhị thúc mẫu mới được.”

Nàng tin rằng, nhị thúc mẫu nhất định sẽ vui vẻ giao của hồi môn lại cho nàng.

Chủ tớ đang nói chuyện thì Phỉ Thúy bước vào bẩm báo:

“Thế tử phi, biểu tiểu thư đến thỉnh an.”



Trần Thái Vy nhìn Khương Dung với vẻ mặt áy náy:

“Thái Vy hôm qua không gọi Thế tử phi là biểu tẩu, chỉ vì nghe lời đồn thổi bên ngoài, tưởng rằng biểu tẩu không muốn gả vào Tạ gia, vậy nên mới gọi tẩu là Khương cô nương. Hôm qua trước mặt biểu ca không tiện giải thích, hôm nay đặc biệt đến để nói rõ.”

“Thái Vy đặt mình vào vị trí của tẩu, nếu từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã tình sâu nghĩa nặng, lại bị người khác chia rẽ, nhất tuyệt đối sẽ không bằng lòng chấp nhận danh phận mà kẻ cướp đoạt cho. Vì thế muội không đành lòng gọi tẩu là Thế tử phi, sợ khiến tẩu đau lòng…”

“Chỉ là Thái Vy hiểu nhầm rồi. Nghĩ lại thì, dù trước đây biểu tẩu từng có hôn ước, nhưng hai người chắc hẳn không thân quen, cũng chẳng có tình cảm gì. Nhìn tẩu và biểu ca ân ái hòa thuận, Thái Vy cũng mừng thay cho hai người.”

Cách lựa lời nói chuyện của nàng ta quả thật nghe vô cùng chân thành. Nếu không phải Khương Dung đã sớm biết bộ mặt thật của Trần Thái Vy, e rằng còn tưởng nàng ta là một người tốt bụng và lương thiện.

“Biểu muội có lòng rồi.” Khương Dung cũng phối hợp, sắc mặt lộ ra vài phần xúc động.

Trần Thái Vy đưa lên một tấm thiệp: “Muội và nhị muội muội tổ chức một hội thơ ngay trong vương phủ. Thế tử phi là nữ chủ nhân của vương phủ, Thái Vy nghĩ nhất định phải mời tẩu đến tham gia mới phải lẽ.”

Ánh mắt Khương Dung dừng lại trên bốn chữ ‘Thanh Phong Thi Hội’ trên tấm thiệp, khóe môi khẽ cong lên.

Sớm hơn một tháng so với kiếp trước.

Trần Thái Vy, ngươi đúng thật là không kiên nhẫn nổi nhỉ.

Khương Dung nhớ rất rõ, kiếp trước chính tại Thanh Phong Thi Hội này, Trần Thái Vy đã mời Thẩm Văn Uyên đến, cố tình tạo cơ hội để hai người gặp mặt…

Sau đó——

Hạ xuân dược nàng.

“Biểu muội khách sáo quá. Vậy ngày mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ.” Khương Dung nhận lấy tấm thiệp, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Trần Thái Vy thấy mọi chuyện thuận lợi liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cười lạnh.

Chỉ mới tâng bốc ngươi là nữ chủ nhân vương phủ, ngươi đã nhẹ dạ cả tin. Ngày mai, ta nhất định sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, cút khỏi vương phủ!

“Thế tử phi, thế tử gia sai người mang kẹo mứt đến cho người!” Phỉ Thúy dẫn theo Kinh Trập bước vào.

Trong lòng Khương Dung vô cùng vui vẻ, nàng nhận lấy túi giấy, khẽ mỉm cười: “Thế tử tốt thật đấy. Ta phải đi cảm ơn chàng ấy mới được.”

Nói rồi, nàng quay sang nhìn Trần Thái Vy bên cạnh, khoe khoang một cách lộ liễu: “Ta vốn định giữ biểu muội lại nói chuyện thêm, nhưng giờ ta phải đi gặp thế tử rồi, có chút bất tiện, chúng ta hẹn ngày mai gặp lại nhé.”

Niềm vui vừa lóe lên trong lòng Trần Thái Vy đều bị túi kẹo mứt kia đập vỡ tan tành.

Đáng ghét!

Khương Dung chẳng phải chỉ đẹp hơn nàng ta một chút thôi ư? Tạ Lăng Hi đúng là có mắt như mù! Tức chết mất thôi!

Không sao cả.

Đợi đến khi Khương Dung bị đuổi khỏi vương phủ, nàng ta sẽ là Thế tử phi tiếp theo.

Tài sản của Tạ gia, còn cả danh phận Thế tử phi tôn quý, tất cả đều sẽ thuộc về nàng ta!