“Đệ muội quả thật đúng là một mỹ nhân.” Kiều thị nhìn Khương Dung một lượt rồi tiếp tục mỉm cười khen ngợi:
“Trước đây tổ mẫu làm mai cho Thế tử, đệ ấy không thích ai cả. Ta đã tò mò rằng không biết là người đẹp cỡ nào mới có thể khiến Thế tử chủ động xin cưới, nay gặp được đệ muội, thắc mắc này của ta cuối cùng cũng đã được giải đáp."
Kiều thị cố tình tâng bốc, ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa thoáng liếc nhìn sang Trần Thái Vy phía bên cạnh.
Là người thông minh, nàng ta đương nhiên không để mình đứng mũi chịu sào.
Lão Thái phi rất thương yêu Trần Thái Vy, bà từng muốn Tạ Lăng Hi cưới nàng ta làm vợ, nhưng Tạ Lăng Hi thẳng thừng từ chối.
Chuyện này người ngoài không biết.
Kiều thị đích thị là đang giẫm thẳng lên trái tim của Trần Thái Vy.
“Đại tẩu quá khen rồi.” Khương Dung rất phối hợp với nàng ta đổ thêm dầu vào lửa, trên gương mặt thanh tú của nàng thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng:
“Chư vị tẩu tẩu muội muội đều là mỹ nhân…”
“Đâu có đâu có, sao mà sánh được với muội.” Kiều thị tự tỏ ra khiêm tốn, còn tiện thể thừa nhận các muội muội không đẹp bằng Khương Dung.
Điều này khiến Trần Thái Vy tức đến mức nghiến chặt răng.
Kiều thị rất biết cách nói chuyện, nàng ta lại hỏi đến những chuyện khác, rất có phong thái của một trưởng tẩu, bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên hài hòa.
Qua ba tuần trà.
Tạ lão Thái phi nhìn mọi người, nói:
“Giờ đây Hi ca nhi đã thành thân, Tạ gia chúng ta cuối cùng cũng có Thế tử phi lo liệu rồi. Từ hôm nay trở đi, lão thân sẽ không quản chuyện trong nhà nữa, toàn bộ sản nghiệp trong phủ này sẽ giao hết cho Dung nhi.”
Từ khi Vương phi qua đời, chuyện trong Bắc Vương phủ đều do lão Thái phi quản lí cùng với sự trợ giúp của hai vị Trắc phi.
Lý Trắc phi thường ngày đều nghe theo lời của Triệu Trắc phi, còn lão Thái phi vì tuổi cao nên cũng không quản quá nhiều chuyện, vậy nên quyền quản lí việc nhà trên thực tế đều nằm trong tay Triệu Trắc phi.
“Mẫu thân! Tuyệt đối không thể được!” Triệu Trắc phi lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lo âu: “Thế tử phi trước giờ chưa từng quản lý chuyện trong nhà, cũng không hiểu sổ sách, sản nghiệp của Tạ gia chúng ta lớn như vậy, giờ đột nhiên giao cho cô ấy, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì há chẳng phải sẽ khiến Thế tử phisẽ trở thành tội nhân của nhà chúng ta hay sao?”
Triệu Trắc phi giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, biết lão Thái phi thích cháu dâu nên từng câu từng chữ nghe ra đều giống như đang lo nghĩ cho Khương Dung.
Lão Thái phi nghe vậy cũng không khỏi lưỡng lự.
“Triệu phi nói đúng.” Khương Dung từ tốn tiếp lời, nàng nhìn về phía lão Thái phi rồi nói:
“Dung nhi chưa từng xem qua sổ sách, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sản nghiệp Tạ gia. Chi bằng để con quản lý của hồi môn của mình trước để luyện tập... Không giấu gì tổ mẫu, khi con còn ở nhà, mọi chuyện trong nhà đều do nhị thúc mẫu của con thay con lo liệu, Dung nhi quả thực không có kinh nghiệm gì, không dám đảm nhận trọng trách quản lí vương phủ.”
Tạ lão Thái phi càng thêm hài lòng. Nha đầu này, thật đúng là một bảo vật.
Một tiểu cô nương vừa có trách nhiệm lại vừa thẳng thắn, nếu đổi lại là người khác được trao cho cơ hội này, không biết sẽ bịa ra bao nhiêu lời nói dối để nắm được quyền hành.
“Được, cứ theo ý con.” Tạ lão Thái phi mỉm cười gật đầu.
Triệu Trắc phi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Nghênh Hạ đứng một bên là lo lắng không yên. Của hồi môn của nhị tiểu thư chẳng phải đều nằm trong tay nhị phu nhân ư…
Nhị tiểu thư còn có thể quản lý thế nào được chứ? Chẳng lẽ muốn cướp lại từ tay nhị phu nhân hay sao?
Tạ lão Thái phi giữ mọi người lại dùng bữa sáng, sau đó mới cho họ giải tán.
Bắc Vương phủ vô cùng rộng lớn, Khương Dung và Tạ Lăng Hi cùng nhau quay về nơi ở của hai người – Kim Ngọc Uyển.
Hai người men theo con đường nhỏ quanh co trong vườn hoa.
Tạ Lăng Hi bình thường đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bỏ Khương Dung lại phía sau.
“Phu quân, chàng đợi ta với!” Khương Dung lặng lẽ túm lấy một góc tay áo của Tạ Lăng Hi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngoan ngoãn nhìn y:
“Phu quân, phủ chúng ta lớn quá, ta không biết đường, ta phải đi theo chàng mới về được.”
Tạ Lăng Hi quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Nha hoàn biết đường.”
Bên cạnh Khương Dung ngoài Nghênh Hạ ra thì còn có bốn nha hoàn của Kim Ngọc Uyển theo hầu.
Dù nói vậy, nhưng bước chân của Tạ Lăng Hi rõ ràng đã chậm lại, khớp với nhịp bước của nàng.
Khương Dung khẽ mỉm cười, miệng thì nói bảo nha hoàn dẫn đường, vậy sao còn cố tình đi chậm lại để đợi ta?
Hừ, lén lút cưng chiều ta, để ta bắt tại trận rồi nhé!
Hai người về đến Kim Ngọc Uyển.
Đại nha hoàn Phỉ Thúy lập tức đi tới, hai tay bưng một bát thuốc nóng hổi đưa cho Khương Dung:
“Thế tử phi, đây là thuốc bổ Thế tử chuẩn bị cho người——”
Tạ Lăng Hi nhìn về phía Khương Dung, chờ đợi nàng hoài nghi chất vấn. Nếu nàng hỏi, y sẽ nói cho nàng biết về độc Hoàng Tuyền.
Mặc dù có nói nàng cũng sẽ không tin.
Kiếp trước Khương Dung quả thực đã từng hỏi, nhưng nàng không tin y. Thậm chí một tháng sau nàng còn ném loại thuốc thứ hai mà y khó khăn lắm mới tìm được đi...
Y trước giờ chưa từng nói rằng mỗi loại kỳ dược đều hiếm có và quý giá đến nhường nào, chỉ lẳng lặng đưa nó cho nàng như thế này.
Trước đây nàng chưa từng trân trọng.
Viền mắt của Khương Dung lại bất giác đỏ hoe…
“Không muốn uống thì nói, khóc cái gì?” Lông mày của Tạ Lăng Hi khẽ giật giật.
Đây là lần đầu tiên y biết một tiểu cô nương thích khóc đến vậy, cứ chốc chốc mắt lại đỏ hoe…
Y thực sự bó tay với đồ mít ướt này.
“Không phải không muốn uống.” Khương Dung ngẩng lên nhìn y, đôi mắt vẫn đỏ hệt như mắt thỏ, bàn tay nhỏ khẽ lắc lư tay áo của Tạ Lăng Hi:
“Chỉ là… sợ đắng thôi…”
Khương Dung tìm một lí do cho qua chuyện.
Nàng nhận lấy bát thuốc từ tay Phỉ Thuý rồi một hơi uống cạn.
Tạ Lăng Hi nhìn thấy viền mắt nàng càng ngày càng đỏ hơn, thầm nghĩ Thiên Sơn Tuyết Liên rốt cuộc đắng đến mức nào mà có thể khiến nàng suýt khóc đến như vậy.
“Cảm ơn phu quân đã quan tâm.” Nàng nghẹn ngào uống xong bát thuốc, sau đó lại mắt long lanh nước cảm ơn y.
Tạ Lăng Hi im lặng một lúc rồi xoay người đi về phía Mặc Nghiễn Trai.
“Thiếu chủ, mứt hải đường của tiệm lão Tôn ở phố Tứ Phương mua về rồi đây!” Kinh Trập lao vào như một cơn gió, trên tay xách theo một túi đồ ăn vặt đưa cho Tạ Lăng Hi.
Tạ Lăng Hi chẳng buồn nhìn qua, hời hợt nói: “Đem qua cho nàng ấy.”
Nàng ấy là ai?
Kinh Trập thoáng chốc có chút mơ hồ.
Trái lại Tiêu Nam Tinh lập tức hiểu ngay, khen ngợi nói: “Nghe nói hôm đó Thiên Sơn Tuyết Liên đắng đến mức Thế tử phi suýt khóc, thiếu chủ quả là chu đáo!”
“Nếu đã là ta bắt nàng ấy uống thuốc, thuốc đắng quá phải bồi thường một chút cũng là lẽ thường tình.” Tạ Lăng Hi thản nhiên đáp.
Tiêu Nam Tinh bị lý luận của y xoay vòng vòng.
Khoan đã, thiếu chủ điện hạ, chúng ta đã đem Thiên Sơn Tuyết Liên quý hiếm như thế tặng không cho người ta uống rồi, sao lại còn phải bồi thường nữa vậy?
Đầu hắn nhanh chóng nhảy số, à, Thế tử phi chính là người lòng thiếu chủ.
Vậy thì không sao cả.
Đúng, phải bồi thường. Làm khó người phải tìm một lí do để lừa gạt tại hạ, vương giả cưng chiều vợ nhưng vẫn còn cứng miệng chứ gì?