Không Gian Nông Nữ: Cẩu Thái Tử Chúng Ta Hoà Li Đi

Chương 36

Người đàn ông trong bộ trường bào màu đen đứng dưới ánh trăng, cả thân hình ẩn khuất, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. Giờ đây, hắn không còn là Ninh Giác nữa, mà là Ngụy Tử Giác.

Ngụy Tử Giác nhìn về hướng Tô Mộc Nguyệt vừa biến mất, trong lòng dấy lên một nghi vấn: Vì sao một con người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi đến thế? Là bản chất thật của nàng đang bộc lộ, hay còn có âm mưu gì khác?

---

Tô Mộc Nguyệt vác Ninh Kim Thoa đến đám cỏ lau ở đầu thôn. Lúc này, ba tên ăn mày đã tỉnh lại, dược liệu trong người khiến chúng mất đi lý trí, ánh mắt đờ đẫn. Nàng ném Ninh Kim Thoa xuống đất, ngay lập tức ba tên ăn mày như những con thú hoang đói khát, nhào đến.

Trên đường, Tô Mộc Nguyệt đã rải sẵn một ít quần áo rách rưới, để khi có người tìm thấy chúng sẽ càng thêm phần thuyết phục. Nàng không phải là người nhân từ, không có ý định bao dung kẻ thù. Trong từ điển của nàng chỉ có trả thù. Nàng không chủ động hại người, nhưng nếu ai muốn hại nàng, nhất định phải trả giá đắt.

---

Lúc này, nhà Lỗ thẩm vẫn chìm trong bóng tối. Tô Mộc Nguyệt đi đến bên sân, lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy của Lỗ thúc. Nàng hít một hơi thật sâu, cố ý để mặt mũi đỏ bừng, mắt ươn ướt như vừa trải qua một trận hoảng loạn, rồi làm rối tung vài lọn tóc. Sau đó, nàng vỗ cửa, lớn tiếng kêu cứu: "Lỗ thẩm! Cứu mạng! Có trộm!"

Tiếng kêu thê lương vang vọng khắp thôn Liễu Nguyệt yên tĩnh trong đêm khuya. Lỗ thẩm vội khoác áo chạy ra, phía sau là Lỗ thúc cầm theo cây đòn gánh.

Lỗ thẩm thấy Tô Mộc Nguyệt trông thảm hại liền lo lắng hỏi: "Tô muội tử, có chuyện gì vậy?"

Tô Mộc Nguyệt sụt sịt, nói: "Nhà ta bị trộm đột nhập, ta phải khó khăn lắm mới chạy ra được. Mấy tên trộm đó cũng đã chạy ra, không biết giờ đang ở đâu."

Lỗ thúc bên cạnh nghe xong liền trừng mắt: "Thật to gan! Cả thôn Liễu Nguyệt mà cũng dám tới trộm đồ? Ở đâu? Ở đâu?"

Lỗ thúc quay sang bảo Lỗ thẩm: "Bà ở đây chăm sóc Tô muội tử, để ta đi gọi mọi người ra bắt trộm!" Ông kéo giọng, gọi to: "Dậy đi, mọi người ơi! Ra bắt trộm!"

Lúc này, các nhà xung quanh đều bị đánh thức, đèn đuốc sáng trưng. Nghe nói nhà Tô Mộc Nguyệt gặp trộm, cả thôn lập tức xôn xao. Dân làng Liễu Nguyệt thôn có thể có chút tính toán riêng, nhưng việc trộm cắp thì tuyệt đối không tha, vì đó là mối nguy cho tất cả mọi người.

Ngay lập tức, đám đàn ông trong thôn cầm gậy gộc, đòn gánh và các dụng cụ khác, bắt đầu chia nhau tìm kiếm bọn trộm theo lời kể của Tô Mộc Nguyệt.

Bên kia, Vương thị và lão già Ninh cũng bị đánh thức. Nghe ngóng xong, lão Ninh biết được rằng nhà Tô Mộc Nguyệt bị trộm đột nhập, trong lòng không khỏi vui mừng. Ông cười khẩy rồi quay về giường, thầm nghĩ: “Trộm đâu phải trộm nhà ta, mắc gì phải lo.”

Vương thị tò mò, hỏi: "Ông cười gì vậy?"

Lão Ninh cao hứng đáp lại: "Tô Mộc Nguyệt bị trộm! Giờ người ta đang đi bắt trộm đấy!"

Vương thị vừa nghe xong, lập tức mừng rỡ, trong lòng thầm reo hò rằng kế hoạch đã thành. Bà ta cố gắng ngồi dậy, nghĩ bụng chuyện náo nhiệt thế này sao có thể bỏ qua được. Nếu đám ăn mày kia mà dây dưa được với Tô Mộc Nguyệt, thì bà nhất định sẽ có cớ để tròng nàng vào l*иg heo.

“Bà định đi đâu? Bắt trộm thì liên quan gì đến bà?” Lão Ninh cau mày nhìn Vương thị, giọng đầy bất mãn. Gần đây bà lải nhải mãi về chuyện ba mươi lượng bạc, làm ông ta đã thấy phiền lắm rồi.

“Ông ngốc à! Tô Mộc Nguyệt gặp trộm, nếu đám trộm đó làm ô danh của nó, thì chúng ta chẳng phải vừa lấy lại được ba mươi lượng bạc, vừa có thể đòi lại ngôi nhà đó sao?” Vương thị hớn hở nói, nước miếng bắn tung tóe.