Không Gian Nông Nữ: Cẩu Thái Tử Chúng Ta Hoà Li Đi

Chương 35

Quả nhiên, qua nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng lục đυ.c ngoài cửa, rồi cửa lớn bị cạy mở. Ba bóng đen nhảy vào, bước chân nặng nề, hơi thở cũng thô kệch, chỉ cần nghe là nàng đã biết đây không phải cao thủ gì.

Tô Mộc Nguyệt chẳng buồn giả vờ, liền đứng dậy thắp đèn dầu. Ánh sáng lập tức rọi khắp gian phòng, ba kẻ ăn mày đang lục lọi đồ đạc bị ánh sáng làm cho giật mình hoảng hốt.

"Bị phát hiện rồi!" Một tên trong số đó căng thẳng nhìn nàng đang cầm đèn dầu trong tay.

Một tên nhanh tay liền lao tới, nhưng Tô Mộc Nguyệt khẽ lách người tránh sang một bên, tay phải nhẹ nhàng điểm vào sau gáy hắn. Tên đó lập tức ngã xuống đất mềm nhũn như bùn.

Hai tên còn lại hoảng sợ đứng sững. Tô Mộc Nguyệt nhanh chóng tiến đến trước mặt một tên, khuỷu tay dồn lực thúc vào huyệt đàn trung của hắn. Tên ăn mày rên lên một tiếng quái dị rồi cũng ngất xỉu.

Tên ăn mày cuối cùng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất: "Nữ hiệp, xin tha mạng!"

Tô Mộc Nguyệt cười lạnh: "Nói đi, ai sai các ngươi đến!"

Gã đàn ông vừa khóc vừa kể lể: "Chúng ta… chúng ta cũng không biết ai cả, chỉ nghe nói nhà ngươi chỉ có hai mẹ con, còn có ba mươi lượng bạc, nói là bạc giấu trong ngăn tủ! Còn bảo…"

Đến đây, gã ngập ngừng, Tô Mộc Nguyệt liền đạp mạnh một cái, lạnh giọng: "Còn nói gì nữa?"

"Ta… ta nói! Ta nói!" Gã liền van xin, giọng đã run rẩy đến nghẹn ngào, như thể muốn bật khóc.

Gã liếc nhìn Tô Mộc Nguyệt rồi lại cúi mặt, run cầm cập nói: "Còn… còn bảo ngươi là hạng đàn bà lẳиɠ ɭơ… ai đến cũng…"

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, Tô Mộc Nguyệt đã đá một cú thật mạnh vào ngực gã. Tên ăn mày rên lên một tiếng, trợn mắt rồi ngất lịm.

Giỏi cho Vương thị, giỏi cho Ninh Kim Thoa… Tô Mộc Nguyệt cười lạnh trong lòng. Quả là một chiêu "một mũi tên trúng hai đích", vừa sai đám ăn mày đến cướp bạc, tiện thể lấy luôn giấy nợ, lại còn muốn vu cho nàng cái tội lẳиɠ ɭơ, ép nàng đến bước đường cùng.

Hết lừa bán nàng cho Vương Cường, rồi đến tận nhà đánh Bảo Nhi, bây giờ còn bày ra mưu ác độc thế này. Việc này chắc chắn là do Ninh Kim Thoa, vì Vương thị sau lần bị nàng dạy dỗ chắc phải nằm liệt giường cả nửa tháng. Để lan truyền tin đồn này, chỉ có thể là Ninh Kim Thoa. Tô Mộc Nguyệt quyết định sẽ cho Vương thị và Ninh Kim Thoa một bài học nhớ đời.

Dưới ánh trăng, Tô Mộc Nguyệt chia làm ba lần vác từng tên ăn mày đến đám cỏ lau ở đầu thôn, rồi từ kho thuốc trong không gian của mình lấy ra ba viên thuốc màu lam, ép từng tên nuốt vào.

Nhìn ba kẻ hôn mê, hơi thở bắt đầu dồn dập khác thường, nàng liền xoay người tiến về phía Ninh gia. Lật qua tường vào trong sân, nàng men theo ánh trăng, lần đến phòng ngủ. Dưới ánh trăng mờ, nàng dễ dàng thấy bóng người trên giường.

Lúc này, Ninh Kim Thoa đang ngủ say. Tô Mộc Nguyệt bước đến gần, thổi một chút mê dược vào mặt khiến Ninh Kim Thoa chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Sau đó, nàng vác Ninh Kim Thoa lên vai rồi biến mất trong bóng đêm.

---

"Kế thế tử có cần ngăn cản không?" Khi bóng Tô Mộc Nguyệt đã khuất dần, ở cổng Ninh gia xuất hiện vài bóng đen. Một người trong số đó khẽ hỏi người đàn ông đứng đầu.

Người đàn ông dẫn đầu trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không cần."

Đám hộ vệ phía sau đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng không dám ngăn cản. Thế tử phi đúng là người đáng sợ, một khi chọc giận nàng mà Thế tử gia lại đưa nàng về phủ, thì bọn họ chắc chắn chẳng có ngày yên ổn.

Ban ngày bọn họ đã giúp dọn sạch đám ăn mày, không ngờ vẫn còn sót lại ba tên. Còn chưa kịp ra tay, thế tử phi đã tự mình xử lý. Đặc biệt, vừa rồi bọn họ cũng nhận ra ba tên ăn mày đó có biểu hiện kỳ lạ, giờ đây lại thấy nàng mang theo một nữ nhân, kết quả thế nào đã quá rõ ràng.