Không Gian Nông Nữ: Cẩu Thái Tử Chúng Ta Hoà Li Đi

Chương 14

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi đỏ bừng lên, nhưng vẫn ôm chặt lấy Tô Mộc Nguyệt: “Bảo Nhi muốn ở cùng mẫu thân!”

“Bảo Nhi, ngươi hãy tin mẫu thân. Mẫu thân tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Bảo Nhi!” Tô Mộc Nguyệt hiểu nỗi lo lắng của Bảo Nhi, nhưng hiện tại hắn đang bệnh, cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa nàng cũng phải đi tìm đại phu.

Đôi mày của Bảo Nhi nhíu chặt, như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nghiêm túc gật đầu: “Bảo Nhi sẽ ngoan ngoãn chờ mẫu thân!”

Tô Mộc Nguyệt khẽ gật đầu. Việc cần làm ngay là hạ nhiệt cho Bảo Nhi. May mà ở gian sau có một cái giếng, xô nước vẫn còn đó. Nàng múc nước giếng, lấy một cái khăn vải thô, thấm ướt rồi mang vào buồng trong. Bảo Nhi đã thϊếp đi, nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ đau đớn. Nàng cẩn thận đặt khăn lên trán hắn. Trong giấc ngủ, dường như sự đau đớn của Bảo Nhi đã giảm bớt, khuôn mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Sau khi lặp lại vài lần, thấy Bảo Nhi đã dễ chịu hơn, Tô Mộc Nguyệt mới đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm đại phu.

Bất chợt, một luồng ánh sáng trắng chớp lóe, nàng chợt nhận ra mình đang đứng trong một không gian xa lạ, xung quanh là một khoảng tối mịt mù, trước mắt hiện ra hai kiến trúc lớn như nhà kho và một hồ nước nhỏ. Nàng nhìn kỹ, trên hai tòa nhà kia có viết: "Y thuật" và "Vũ khí".

Chẳng lẽ nàng đã xuyên không và mang theo không gian này?

Kiếp trước, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức có thể tạo ra không gian tùy thân, dù chỉ dùng làm kho chứa đồ. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn thuộc giai đoạn thử nghiệm, và với thân phận kim bài sát thủ, nàng cũng được tổ chức trang bị một không gian riêng, đủ để lưu trữ vũ khí và dược phẩm dùng trong mười năm. Bởi vì có khi, để ám sát mục tiêu, các nàng phải ẩn nấp suốt nhiều năm.

Lần hành động cuối cùng của nàng là cướp lấy một miếng ngọc bội thần bí, nghe nói miếng ngọc đó có thể hồi sinh người chết, thậm chí giúp xương trắng trở nên lành lặn. Tất cả các tổ chức sát thủ và lính đánh thuê trên toàn thế giới đều tham gia tranh đoạt miếng ngọc này.

Trận chiến đó thật sự thảm khốc. Nàng đã dùng hết mọi kỹ năng để cướp được ngọc bội, nhưng lúc thoát thân lại bị kẻ khác dùng đạn truy tung đánh lén. Kết quả là nàng cũng đành bỏ mạng.

Giờ thì hay rồi, Bảo Nhi được cứu rồi. Nàng nhớ trong không gian có thuốc hạ sốt.

Vừa nghĩ đến, một hộp Ibuprofen xuất hiện trong tay nàng. Dù trong không gian vẫn còn những loại thuốc hạ sốt khác, nhưng Ibuprofen là loại ít gây hại nhất cho trẻ nhỏ, cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Ý niệm vừa dứt, Tô Mộc Nguyệt đã trở lại hiện thực, nàng vội vàng lấy thuốc, cẩn thận đút cho Bảo Nhi uống.

Tô Mộc Nguyệt vẫn luôn túc trực bên cạnh Bảo Nhi, liên tục thay khăn ướt trên trán hắn. Sau nửa giờ chờ đợi, khuôn mặt đỏ bừng của hắn cuối cùng cũng hạ nhiệt. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Tô Mộc Nguyệt chợt nhớ ra trong không gian của mình có một suối nước. Nàng nhớ rõ kiếp trước không có thứ này, nên cảm thấy tò mò, liền nhắm mắt lại, ý niệm vừa động đã trở lại không gian.

Trước mắt nàng là một hồ nước màu xanh biếc, thoáng ánh lên sắc huỳnh quang, sâu thẳm không thấy đáy. Màu sắc của suối nước này giống hệt viên ngọc bội thần bí mà nàng từng giành được. Nàng hơi cảnh giác, thử múc một ít nước lên tay.

Vừa chạm vào, nước suối lạnh lẽo lan tỏa, mang đến cảm giác thoải mái kỳ diệu. Khi Tô Mộc Nguyệt còn đang ngắm dòng nước trên tay, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra – vết thương do trận đánh với Vương Cường hôm qua để lại trên tay nàng, dưới tác dụng của nước suối, bắt đầu khép lại dần dần, cuối cùng biến mất mà không để lại vết sẹo nào.

“Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt…” – nàng thầm nghĩ, nhớ đến truyền thuyết về viên ngọc bội kia. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Dòng linh tuyền này chính là từ viên ngọc bội?