Hiểu rõ mọi chuyện qua ký ức của nguyên chủ, Tô Mộc Nguyệt không khỏi khinh bỉ. Làm sao một người mẹ có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi? Huống chi thằng bé còn gầy gò, yếu ớt như vậy.
Nàng cúi xuống ôm lấy Ninh Bảo Nhi, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng khóc, mẫu thân sẽ không bỏ con đâu. Chỉ là đùa thôi mà."
Thằng bé run rẩy trong lòng nàng, giống như một con thú nhỏ bị thương, nước mắt ràn rụa làm ướt cả vạt áo.
Lúc này, Tô Mộc Nguyệt mới nhận ra Ninh Bảo Nhi gầy đến đáng sợ. Ôm trong tay mà nhẹ bẫng, tựa như chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn thằng bé đi mất. Có lẽ vì khóc quá nhiều, Bảo Nhi chẳng mấy chốc đã thϊếp đi. Ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy cổ áo nàng, như sợ nàng biến mất.
Nhìn khuôn mặt xanh xao, tiều tụy ấy, lòng Tô Mộc Nguyệt se thắt. Nàng siết chặt thằng bé vào lòng, chậm rãi đứng lên, ôm nó quay về căn nhà xập xệ theo ký ức của nguyên chủ.
Về đến nơi, nàng thả mình xuống giường đất cứng ngắc, mệt lả cả người. Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, nàng đã thϊếp đi.
---
Trong cơn mơ màng, Tô Mộc Nguyệt cảm thấy có ai đó đang khẽ lay mình. Mở mắt ra, nàng thấy Ninh Bảo Nhi rụt rè đứng bên cạnh, trên tay là nửa cái bánh bao nhỏ.
"Mẫu thân, người ăn bánh bao đi!"
Đôi mắt đen láy của Bảo Nhi long lanh, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt, nhưng ánh lên vẻ chân thành và lo lắng.
Tô Mộc Nguyệt chưa kịp đáp lại thì ánh mắt nàng chợt dừng lại trên má thằng bé. Một vết bầm tím hằn rõ hình bàn tay, như một lời tố cáo ai đó đã đánh nó rất mạnh. Nàng đau lòng không thôi, đưa tay khẽ chạm vào má thằng bé, giọng run rẩy:
"Mặt con sao lại thế này?"
Vừa chạm vào, Bảo Nhi đã sợ hãi lùi lại, tay run rẩy, chiếc bánh bao theo đó rơi xuống đất. Thằng bé hoảng hốt cúi xuống nhặt lên, cẩn thận phủi bụi, vội vàng nói:
"Mẫu thân đừng giận, là tại Bảo Nhi không tốt!"
Nghe câu nói ấy, lòng nàng quặn thắt. Làm sao nàng nỡ giận? Trái lại, chỉ có chua xót và hối hận.
Nhìn thằng bé sợ hãi nép mình, Tô Mộc Nguyệt bất giác nhớ lại những năm tháng khốn khổ của chính mình ở kiếp trước, từng phải giành giật miếng ăn với chó hoang, từng co ro dưới ánh mắt khinh miệt của người đời.
Nàng dịu giọng:
"Mẫu thân không giận đâu. Bảo Nhi, mặt con bị thế này là do ai đánh?"
Nàng cầm lại chiếc bánh bao, tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ gầy. Vết bầm lớn như thế, rõ ràng là do người lớn ra tay, và chẳng ai ngoài Vương thị – bà bà của nàng – có thể làm chuyện tàn nhẫn đến vậy.
Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, Bảo Nhi luống cuống thanh minh:
"Mẫu thân, con… con tự ngã. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn."
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng chửi chát chúa, the thé:
"Đồ nhãi ranh! Thứ không biết thân biết phận! Dám trộm bánh bao ăn, không sợ phúc phần nặng quá làm mày chết yểu à?!"
Nghe thấy tiếng đó, mặt Bảo Nhi lập tức tái nhợt. Thằng bé cuống quýt nhét bánh bao vào tay nàng, thì thào:
"Mẫu thân, người mau ăn đi!"
Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy tung ra. Vương thị – bà bà của Tô Mộc Nguyệt – hùng hổ xông vào, tiếp tục tuôn ra những lời chửi rủa độc địa. Nhưng khi nhìn thấy Tô Mộc Nguyệt đang ngồi trên giường, bà ta lập tức khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua mặt bà, nhưng rất nhanh được thay bằng vẻ cau có.
Đôi mắt Vương thị tối sầm khi thấy chiếc bánh bao trên tay Tô Mộc Nguyệt. Bà ta rõ ràng không ngờ nàng vẫn còn ở đây. Qua vẻ bất ngờ ấy, Tô Mộc Nguyệt lập tức hiểu ra: Vương thị chắc chắn có liên quan đến vụ Vương Cường định cưỡng bức nàng.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vương thị. Bà ta tưởng nàng vẫn là Tô Mộc Nguyệt yếu đuối, hèn nhát ngày nào sao? Nàng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao:
"Bà bà, có vẻ người rất bất ngờ khi thấy ta, đúng không?"