Hình Như Chủng Loại Trùng Tộc Này Rất Có Vấn Đề Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 39.3: Bọ ngựa Hoa Lan

Cậu không tài nào tìm thấy sợi dây thừng vừa bị rơi.

Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, hoặc là An Lãng kiệt sức, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết ở đây!

"Qua bên kia." Lan Tu nói khẽ trong lòng cậu, "Đây là Tinh Trĩ cấp A, dây thừng đã bị cắt đứt rồi."

"Sang khu vực ngăn cách khác, chúng ta vẫn còn cơ hội."

An Lãng không hề nghi ngờ hắn, lúc này hai người như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, cậu không hề nghĩ đến chuyện Lan Tu sẽ nói dối.

Vách ngăn màu lam nhận diện được quyền hạn ra vào của An Lãng, lập tức mở ra, Lan Tu cũng đi qua thuận lợi.

Cặp càng to của con bọ cánh cứng chọc ra từ khe hở của bức tường ánh sáng chưa kịp đóng lại, đυ.ng trúng chân An Lãng. An Lãng đã kiệt sức, cậu mất thăng bằng, ôm Lan Tu lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại.

"Ngọa tào!"

An Lãng chưa kịp hoàn hồn, thì thấy bức tường ánh sáng màu lam lại mọc lên, cắt phăng cặp càng của con bọ cánh cứng!

Con bọ cánh cứng đau đớn giãy giụa, miệng nó không ngừng đóng mở, con mắt xanh lục duy nhất điên cuồng chuyển động, tràn đầy oán độc.

An Lãng chỉ liếc mắt một cái đã nổi da gà, cậu nhớ đến con bọ cánh cứng bị ghim quả táo vào lưng trong tác phẩm của Kafka.

Lan Tu trong lòng cậu nôn ra một búng máu, An Lãng không còn thời gian để ý đến chuyện khác, cậu vội vàng cúi xuống xem xét tình hình của Lan Tu.

"Này, Lan Tu! Lan Tu!"

Tuy khu vực ngăn cách này không có Tinh Trĩ rình rập, nhưng không có nghĩa là an toàn, An Lãng phải đưa Lan Tu đến chỗ an toàn để chờ cứu viện.

Nhưng tình hình của Lan Tu rất nguy kịch, hắn nhắm chặt mắt, máu không ngừng chảy ra từ vết thương ở bụng, cánh tay phải với lớp vỏ cứng màu đen đã biến mất, cả cánh tay bị vặn vẹo một cách kỳ lạ, rõ ràng là đã gãy.

An Lãng gọi mãi không thấy Lan Tu tỉnh lại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ di chuyển sẽ khiến vết thương của hắn thêm nặng.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng nhai rất khẽ.

An Lãng rất ghét tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Cứ nghe thấy âm thanh đó là cậu lại nổi da gà.

Cậu từng đọc được một giả thuyết rằng, sự nhạy cảm với âm thanh này bắt nguồn từ nhu cầu sinh tồn của loài người, vì nó rất giống với tiếng răng rắc khi dã thú gặm xương người.

Nhưng lúc này, An Lãng chỉ cảm thấy tiếng động đó khiến cậu dựng tóc gáy.

Răng rắc.

Răng rắc.

Âm thanh đó tuy nhỏ, nhưng lại chính xác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào dây thần kinh của An Lãng.

Hơn nữa cậu có thể cảm nhận được âm thanh đó ngày càng gần.

An Lãng nuốt nước bọt.

Đôi cánh sau lưng đã bị thương lúc cậu ngã xuống, giờ có chút yếu ớt, đừng nói là mang theo hai người bay.

Cậu nhìn Lan Tu đang nằm trên mặt đất, lặng lẽ tự động viên mình trong lòng.

Sau khi An Lãng rón rén rời đi, trùng cái nằm trên mặt đất từ từ mở mắt.

Đôi mắt đỏ máu của hắn trong nháy mắt chuyển sang màu hồng nhạt, ánh mắt sáng rõ, không hề giống người vừa hôn mê tỉnh lại.

Lan Tu đưa tay sờ lên vết thương ở bụng đang dần lành lại, khả năng tự chữa lành của trùng cái sau khi thức tỉnh rất mạnh mẽ, vết thương có thể lấy mạng trùng đực đối với họ chẳng đáng kể gì.

An Lãng · Kha Cuộn Phim.

Lan Tu thầm đọc cái tên này, kiếp trước đến chết cũng không mọc được cánh, kiếp này sao lại đột nhiên mọc ra thế này?

Hắn so sánh tính cách hoàn toàn khác biệt của trùng đực này ở hai kiếp.

Có lẽ là do sự thay đổi của không gian song song.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Lan Tu đứng dậy, khung xương hắn bỗng nhiên dài ra, da thịt và xương cốt phát triển nhanh chóng khiến vết thương vừa khép miệng lại rách toạc, máu tươi dính trên ngón tay hắn.

Lần này nên cho Kha Cuộn Phim chết như thế nào đây?

Hắn hờ hững xé bỏ bộ quần áo quá nhỏ trên người, mặc cho mái tóc bạc trắng bao phủ lấy cơ thể.

Đôi chân trần nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, mái tóc bạc uốn lượn, hắn bước đi rất chậm, cứ như nơi này không phải là Vô Ngần đầy rẫy Tinh Trĩ, mà là khu vườn của hắn vậy.