Là tên trùng đực đã ném hắn vào đấu trường thú, cười nhạo và muốn cho hắn chết một cách thảm hại.
Trùng cái tóc bạc mắt hồng nhớ lại giọng điệu của trùng đực ngày hôm đó, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường, hơi nghiêng đầu.
"Vị điện hạ cao quý, vậy giờ thì ai mới là người chết một cách thảm hại đây?"
Hành động giơ tay của hắn khiến máu tươi chưa kịp đông lại chảy dọc cánh tay xuống khuỷu tay, vô tình làm bẩn mái tóc bạc trắng.
"Chậc."
Cùng với tiếng "lộc cộc", cái đầu rơi xuống đất.
...
Hắn nhớ ra rồi.
Hắn nhớ ra tất cả rồi.
Lan Tu cố gắng dùng tay ấn chặt vết thương đang chảy máu ở bụng.
Hắn tuyệt đối sẽ không chết ở đây!
"Ở đây!"
Giọng nói trong trẻo vang vọng trong rừng rậm.
Thấy Lan Tu sắp chết, An Lãng không còn quan tâm đến gì khác, cậu đu người xuống theo những cành cây chằng chịt, lăn lộn vài vòng trên mặt đất.
Cậu cố gắng vung vẩy cánh tay, muốn thu hút sự chú ý của Tinh Trĩ.
Tinh Trĩ vốn đã hứng thú với trùng đực hơn, nó lập tức bị An Lãng đang nhảy nhót lung tung thu hút sự chú ý.
Đôi mắt xanh lục đảo qua đảo lại giữa hai người, nhận thấy trùng cái nằm trên mặt đất đã hoàn toàn mất khả năng di chuyển, không còn sức uy hϊếp, con Tinh Trĩ quyết đoán đổi hướng tấn công An Lãng.
Nó như một chiếc xe tải khổng lồ lao đến với sức mạnh khủng khϊếp, bọ cánh cứng đã ở ngay trước mặt, An Lãng thậm chí có thể nhìn rõ những chiếc răng nanh sắc nhọn và vết thương nơi con mắt bị móc mất của nó.
Cậu lăn tròn tại chỗ, muốn con bọ cánh cứng đâm vào thân cây, để câu thêm chút thời gian leo lên cây, nào ngờ con Tinh Trĩ đã bị lừa vài lần nên học thông minh hơn, nó đột nhiên dừng lại, dùng cặp càng trước kẹp lấy An Lãng.
An Lãng chưa kịp kêu lên, đã thấy tầm mắt không ngừng cao dần, cậu thấy con quái vật khổng lồ bên dưới vươn hai cái sừng lên, đôi mắt xanh lục trên đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Đường parabol đạt đến đỉnh điểm rồi bắt đầu đi xuống, cậu càng lúc càng gần cái miệng đang đóng mở của Tinh Trĩ.
Chết chắc rồi!
Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu An Lãng.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, cậu bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Cậu hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một đôi cánh lớn mọc ra từ vai.
Cứu mạng!
Cậu mọc cánh rồi!
Trời ơi!
An Lãng loạng choạng bay lên, tiếng vỗ cánh "rào rạt" khiến cậu dựng tóc gáy, cứ như có hàng vạn con ruồi đang bám theo cậu.
Nhưng giờ không phải lúc để ý đến những chuyện đó, An Lãng nghiến răng, cố gắng vỗ cánh. Cơ thể cậu không kiểm soát được đôi cánh mới mọc này, cậu không dám lơ là một giây phút nào, sợ rơi xuống làm mồi cho Tinh Trĩ.
Tầm mắt cao dần, cậu lại thấy Lan Tu đang nằm trong vũng máu.
Mặc kệ! Cứu người trước đã!
Cậu loạng choạng bay về phía Lan Tu, nhưng vì chưa quen nên liên tục bị rơi xuống đất. Con Tinh Trĩ vẫn đuổi theo không bỏ, có lần An Lãng phải dẫm lên con mắt bị thương của nó mới có thể bay lên lại.
Cái sừng vừa mềm vừa nhão, còn dính dính.
Con Tinh Trĩ tức giận rít lên.
An Lãng sởn gai ốc, không dám cúi đầu xuống.
Trời ạ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết rất thảm.
"Lan Tu!"
An Lãng gọi to, cậu bay vòng tròn, kéo con Tinh Trĩ lệch hướng, đồng thời vươn hai tay ra, lao xuống.
Lan Tu đang nằm sõng soài dưới đất kinh ngạc mở to mắt, trong lúc hoảng hốt, hắn đưa tay về phía An Lãng trên không trung.
Hắn chưa từng thấy trùng đực nào có cánh.
Đôi cánh ấy run rẩy, như những bông hoa mới nở.
Ánh đèn treo trên cao chiếu vào đôi cánh, theo góc nhìn thay đổi mà phản chiếu ra ánh sáng xanh lam, xanh lục, vàng kim, bao phủ lấy đôi mắt đỏ của Lan Tu, như một giấc mộng giữa mùa hè.
Ngay sau đó, An Lãng vòng tay qua nách hắn, hai người cùng bay lên.
Con bọ cánh cứng bị chọc giận tất nhiên không chịu buông tha con mồi sắp đến miệng, nó phá phách lung tung, quật ngã vô số cây lớn.
An Lãng cảm thấy gió rít bên tai, vai cậu đau nhức, đôi cánh yếu ớt mới mọc này căn bản không thể chịu được sức nặng của hai người, cậu cảm thấy mình càng bay càng thấp, chỉ cần vỗ cánh thêm vài cái nữa là sẽ rơi xuống đất.