Hình Như Chủng Loại Trùng Tộc Này Rất Có Vấn Đề Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 38: Bọ ngựa Hoa Lan

Cậu không chạy về, vì cậu không nghĩ Lan Tu sẽ đợi cậu.

Trong thời khắc sinh tử, không thể đòi hỏi người khác hy sinh vì mình.

Giữa bọn họ không phải bạn bè thân thích, thậm chí còn không phải người quen, mà có thể nói là kẻ thù.

Dù sao người đã hại Lan Tu rơi vào chỗ chết này chính là nguyên chủ, Lan Tu chắc chắn sẽ hận cậu. Hơn nữa, đứng ở góc độ của Lan Tu, tất cả những chuyện này chẳng khác nào một vở kịch do cậu dàn dựng!

Trong lòng An Lãng dâng lên một cảm giác khó tả, kiếp trước cậu chết đã đủ đột ngột rồi, ai ngờ kiếp này chết còn thảm hơn.

Cậu không phải thánh nhân, sẽ không vì một người xa lạ mà hy sinh mạng sống của mình.

Lúc đó dám để lại dây thừng cho Lan Tu là vì cậu có thiết bị đầu cuối với quyền hạn ra vào, cậu có thể chạy ra khỏi vách ngăn, còn Lan Tu thì không.

Cậu làm vậy để cả hai đều có cơ hội sống sót, ai ngờ cậu lại xui xẻo đến thế.

Chẳng trách trước đây quay gacha mãi không ra được thẻ SSR, lần duy nhất quay ra được thì cậu lại gặp tai nạn xe cộ.

Kẻ không may mắn chính là cậu.

Thôi thì, nguyên chủ vốn đã nợ Lan Tu, cậu xuyên không đến đây, mượn thân xác của người ta, cũng nên trả nợ thay người ta.

Biết đâu kéo dài thêm một chút nữa sẽ có cứu viện đến thì sao!

Không đến phút cuối cùng, quyết không bỏ cuộc!

An Lãng vừa tự an ủi mình vừa nhanh chóng leo lên một cái cây. Có lẽ do nguy hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, leo cây cũng không quá khó khăn.

Cây cối ở đây rất cao lớn, cành lá sum suê, cậu thầm mong con Tinh Trĩ kia đừng phát hiện ra mình.

Nhưng càng leo lên cao, tầm nhìn càng rộng, cậu thấy con bọ cánh cứng như chiếc máy ủi, húc đổ hết cây cối xung quanh. Mất dấu con mồi khiến nó trở nên vô cùng hung bạo.

Khi nó đến gần, An Lãng bỗng nhận ra, trên đầu con bọ cánh cứng chỉ còn một con mắt xanh lè, còn bên kia là một mớ máu thịt bê bết.

Thì ra nó không phải phát điên vì không tìm thấy con mồi! Mà là vì nó bị mất một mắt!

Ngay sau đó, cậu cảm thấy lạnh sống lưng, con bọ cánh cứng kia bỗng quay đầu về phía cậu.

Ánh mắt của chúng chạm nhau!

Đôi mắt của con bọ cánh cứng này mọc trên hai cái sừng nhô lên, xung quanh không có bất kỳ lớp bảo vệ nào, chỉ có phần gốc nối liền với đầu. Đôi mắt tuy là điểm yếu của nó, nhưng cũng mang lại cho nó thị lực phi thường, nó có thể nhìn thấy An Lãng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây!

Nó thu hai cái sừng lại, đôi mắt lún xuống, được một lớp màng mỏng màu xám che phủ, rồi nó lao tới, cái cây to mà An Lãng đang bám vào rung lên bần bật.

Vô số cành cây rơi xuống.

Cành cây khô mà cậu đang ngồi cũng gãy đôi, An Lãng chỉ còn cách bám vào những u cục trên thân cây để bò lên.

Chết tiệt!

Nhìn thấy cậu, con Tinh Trĩ càng thêm phấn khích, cặp càng của nó phát ra tiếng kèn kẹt chói tai, như thể đang ăn mừng vì sắp tóm được con mồi.

Một trùng đực cấp cao, đối với Tinh Trĩ mà nói, chẳng khác nào một túi kinh nghiệm cấp cao.

Tinh thần lực của nó tăng vọt, Tinh Trĩ cấp A đã có trí tuệ, nó biết nếu nuốt được con mồi này, nó sẽ có cơ hội trở thành trùng chúa!

An Lãng nghiến răng, cố gắng bò lên phía trước, tay chân cậu đều bị trầy xước, lưng truyền đến cơn đau dữ dội, nhưng lúc này, tất cả những cơn đau đó đều bị át đi bởi nhịp tim đập dồn dập.

Thân cây lớn dưới sự va đập liên tục đã phát ra tiếng răng rắc.

Ba.

Hai.

Một.

An Lãng đếm thầm trong đầu, rồi khi cái cây đổ ầm xuống, cậu buông tay nhảy sang cành cây khác.

Bắt được rồi!

Dưới lực va chạm mạnh, cành cây bị kéo xuống cong oằn, những cành cây nhỏ hơn gãy răng rắc, mặt cậu bị những cành cây sắc nhọn cứa vào.

Nhưng cậu đã nhảy thành công! Không bị rơi xuống đất!

#Tôi là Tarzan ở Trùng tộc#

Con Tinh Trĩ lập tức đổi hướng, tấn công sang cái cây mà cậu đang bám vào, An Lãng đành phải tiếp tục chạy trốn. Sau vài lần lặp lại, động tác của cậu càng lúc càng thuần thục, cơ thể cũng càng lúc càng nhẹ nhàng, cậu cảm thấy cánh tay, vai và lưng bắt đầu nóng lên.