"Bay qua đó, nhanh lên!"
Lan Tu cũng không chần chừ, lập tức nhảy xuống khỏi cây. An Lãng nghe thấy tiếng "rắc" từ vai hắn, cánh tay phải với lớp vỏ cứng màu đen hoàn toàn gục xuống.
Quả nhiên càng đi về phía Đông Bắc, hắn càng gần mặt đất.
Sợi dây thừng bị gió thổi lắc lư, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau vài lần.
Ngay lúc An Lãng nắm lấy tay trái của Lan Tu, thì cái cây vừa bị Tinh Trĩ cắn gãy lúc nãy, dưới sự rung lắc do con Tinh Trĩ kia vùng vẫy, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà đổ sập xuống.
Không ngờ cành cây lại vướng vào dây thừng của An Lãng, kéo cậu rơi thẳng xuống.
"Rầm" một tiếng vang lớn.
An Lãng ngã xuống đất, cậu không kịp quan tâm đến vết thương trên người mình, mà vội vàng ngẩng đầu lên.
Riley!
Là tiếng xe bay của Riley va vào bức tường ánh sáng!
Không ổn rồi!!!
"Riley!" An Lãng hét lớn.
Sau tiếng "xèo xèo" của dòng điện, giọng Riley vang lên: "Điện hạ, tôi không sao! Dây thừng bị kẹt lại sao? Hiện tại xe bay đang mắc kẹt trên bức tường ánh sáng, không di chuyển được!"
Sợi dây quả thật bị thân cây đè lên, An Lãng vừa lăn vừa bò đến chỗ sợi dây đang quấn quanh thân cây để gỡ ra, nhưng thân cây quá to, đừng nói là cậu chỉ có một con dao nhỏ, mà có đem cưa đến cũng không biết phải cưa bao lâu!
Tinh Trĩ càng lúc càng hung hăng vung vẩy cặp càng.
Lan Tu cũng chạy đến, muốn cùng An Lãng gỡ sợi dây ra.
An Lãng nhanh chóng tháo khóa an toàn trên eo, cậu nhìn cánh tay phải đang gục xuống bên cạnh Lan Tu, lớp vỏ cứng còn sót lại phát ra ánh sáng đen kịt đầy vẻ bất tường: "Tôi đi dụ nó ra chỗ khác, em cắt dây rồi leo lên đi."
Riley đã đảm bảo với cậu rằng sợi dây này rất chắc chắn, dù có dùng dao cũng phải mất một lúc lâu mới cắt đứt được.
Chỉ là không biết Lan Tu không thể phản tổ hóa hoàn toàn thì phải mất bao lâu mới cắt được nó!
Lan Tu dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm An Lãng, như thể muốn nhìn thấu cậu.
Cho đến giờ phút này, hắn hoàn toàn không hiểu hành động của An Lãng.
"Còn anh thì sao?"
Sợi dây chỉ dài đến vậy, nếu cắt đứt một đoạn, trong khu vực ngăn cách này sẽ không còn đủ độ dài để với tới mặt đất. Nếu An Lãng đi dụ Tinh Trĩ, cậu sẽ không còn kịp quay lại.
"Tôi có quyền hạn thông hành, tôi có thể xuyên qua vách ngăn sang khu vực khác." An Lãng nói, cậu không thể xui xẻo đến mức vừa đi qua đã gặp phải Tinh Trĩ khác chứ.
Lan Tu tuy không có giấy thông hành, không ra khỏi bức tường ánh sáng được, nhưng nếu treo lơ lửng giữa không trung cũng sẽ không bị Tinh Trĩ gϊếŧ chết, ít nhất có thể đợi đến lúc được cứu viện.
Cậu vừa nói vừa chạy về phía vách ngăn.
"Nó vừa kêu vo vo, là đang triệu hồi đồng bọn."
Giọng Lan Tu truyền đến tai An Lãng, cậu còn chưa kịp phân tích ý nghĩa của câu nói này, thì đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng -
Vô số Tinh Trĩ dữ tợn đang bám trên vách ngăn màu lam, chúng chảy nước dãi tanh hôi, vung vẩy cặp càng trước, để lại vô số gợn sóng xanh lục trên bức tường ánh sáng.
Chúng đang chờ An Lãng đến gần.
Xong đời.
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu An Lãng.
Cậu đã chạy đến dưới chân vách ngăn, một con rết khổng lồ thấy cậu đến gần, lập tức dựng đứng người lên, những cái chân dưới bụng nó nhảy múa, không hoàn toàn đồng bộ nhưng cũng không hề chồng chéo, khiến người xem phải sởn gai ốc.
Con rết cúi đầu, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn An Lãng qua vách ngăn, miệng nó cũng hưng phấn mấp máy.
Một con rết bình thường chỉ khiến An Lãng thấy ghê tởm, nhưng khi nó được phóng đại lên hàng trăm lần, thì chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ.
Nếu cậu vượt qua vách ngăn, thứ đang chờ đợi cậu sẽ là số phận bị xé xác.
Thà ở lại đây còn hơn! Ít ra nếu bị xé xác, các bộ phận trên cơ thể cậu có thể đoàn tụ trong bụng một con Tinh Trĩ!
An Lãng quay đầu lại, rừng cây rậm rạp, cậu đã không còn nhìn thấy đường ra.