Hình Như Chủng Loại Trùng Tộc Này Rất Có Vấn Đề Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 35: Bọ ngựa Hoa Lan

Ánh mắt hắn sắc bén, đôi đồng tử đỏ như nhuốm đầy máu.

Hắn không cam lòng!

Không cam lòng!

Tại sao chứ!

Chỉ vì là trùng đực, mà có thể tùy ý sắp đặt cuộc đời của người khác sao!

Chỉ vì hắn là người Lan tộc, mà phải chịu sự chà đạp, sỉ nhục sao!

Ngay cả tuyến thể cũng bị cắt bỏ, chỉ đơn giản là vì vị điện hạ kia thích trùng cái nhỏ bé, yếu đuối!

Hắn không cam lòng! Hắn không cam lòng! Hắn không cam lòng!

Tinh Trĩ bọ cánh cứng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nó dùng cặp càng cứng rắn bẻ gãy những thân cây to lớn mà hai người đang bám vào.

Hắn theo đà ngã xuống đất, vết thương vừa băng bó xong lại ồ ạt chảy máu.

Hắn nấp dưới đất, nhẹ nhàng sờ lớp vỏ cứng vẫn chưa biến mất trên cánh tay phải.

Liệu có thể đâm vào mắt con bọ cánh cứng, phá hủy não bộ của nó không?

Hắn sẽ không chết ở đây.

Bởi vì còn có kẻ khác đáng chết hơn!!!

---

Cửa xe bay mở ra, cơn gió ập đến khiến An Lãng không tài nào mở mắt nổi.

Cậu buộc một sợi dây thừng quanh eo, lần mò tiến về phía cửa.

Nhìn An Lãng suýt nữa bị gió thổi bay, Riley điều khiển xe bay, mặt mày tái mét.

Hắn ta lại một lần nữa hối hận vì đã làm theo trò điên rồ của vị điện hạ này!

"Điện hạ, hay là chúng ta đợi cứu viện..."

An Lãng xua tay: "Đừng nói nữa, tập trung lái xe đi."

Riley mím chặt môi, định cưỡng chế đưa điện hạ trở về.

Nhưng hắn ta lại nhớ đến ánh mắt An Lãng vừa nhìn hắn.

"Riley, sợi dây này chắc chắn chứ?"

An Lãng đã bám vào cửa xe, thiết bị đầu cuối trên tay cậu phát ra ánh sáng xanh lam. Vừa rồi cậu đã sử dụng quyền hạn cao cấp của mình để cưỡng chế lấy quyền truy cập vào bức tường ánh sáng, chỉ khi đeo thiết bị đầu cuối, cậu mới có thể được bức tường ánh sáng nhận dạng và vào Vô Ngần.

Nếu làm theo trình tự, từng bước phê duyệt để xin giấy phép vào cửa, thì Lan Tu đã sớm bị ăn đến mức xương cốt cũng không còn.

Nhưng thiết bị đầu cuối được liên kết với thông tin của mỗi trùng cái, nói cách khác, ngoài An Lãng ra, không ai có thể sử dụng quyền truy cập trên thiết bị đầu cuối của cậu để vào Vô Ngần.

An Lãng nhìn xuống phía dưới, rừng cây xanh mướt như một biển xanh, trên đó là bức tường ánh sáng màu lam, như thể sắp nuốt chửng cậu.

Trong mười bảy năm cuộc đời, cậu chưa từng nhảy dù, thậm chí chưa từng nhảy bungee, cùng lắm là chơi trò chơi nhảy tự do ở công viên giải trí vài lần.

Nói không sợ là giả, chỉ cần nhìn xuống từ độ cao này cậu đã thấy chóng mặt rồi.

"Điện hạ, nó rất chắc chắn, dù có dùng dao cũng phải mất một lúc mới cắt đứt được." Riley trầm giọng đáp.

Vừa dứt lời, An Lãng đã như một chú chim non lao xuống.

"A a a a a!"

"A a a a a ——"

An Lãng nhắm chặt mắt, bức tường ánh sáng nhận diện giấy thông hành trên người cậu, lập tức mở ra một lối nhỏ rồi nuốt chửng cậu.

Nhưng những cành cây thì không hề nghe lời bức tường ánh sáng, chúng cứ quất vào người cậu trong lúc rơi xuống, cậu vội vàng che mắt lại.

"Điện hạ! Điện hạ! Ngài có nghe thấy không?" Giọng Riley truyền đến qua tai nghe.

"Nghe thấy! Bay về phía Bắc 100 mét!" An Lãng vội vàng đáp, tay nắm chặt nút điều khiển dây thừng. Cậu hé mắt nhìn, dây thừng vẫn còn có thể thả ra thêm một đoạn.

Chắc là đủ rồi!

Nhận được mệnh lệnh, Riley lập tức lái về phía Bắc.

Bên ngoài trời đã tối, nhưng bên trong Vô Ngần được chiếu sáng như ban ngày.

Treo lơ lửng giữa không trung, An Lãng vất vả lắm mới thích ứng được với ánh sáng, rồi không khỏi hít một hơi lạnh, bởi vì con Tinh Trĩ kia thực sự quá to lớn.

Lúc rơi xuống, vì gió quá mạnh nên cậu phải nhắm mắt lại, chỉ thỉnh thoảng hé mắt nhìn. Nhưng lúc đó ở trên cao, cây cối lại rất lớn, so sánh kích thước không chính xác, nên cậu không cảm thấy con Tinh Trĩ này đáng sợ lắm.

Giờ đáp xuống mới biết, con bọ cánh cứng này to bằng một chiếc xe bán tải, chỉ riêng cái càng trước đã dài đến 5 mét, nếu bị nó kẹp một cái thì chắc chắn sẽ bị chém đứt đôi!