An Lãng quay đầu lại, trên màn hình, thiếu niên tóc đen lại một lần nữa bị hất văng ra ngoài, hắn ngã xuống đất, một cành cây đâm xuyên qua đùi.
An Lãng nhìn Riley, gằn từng chữ: "Đó là một mạng người."
Riley sững người, hắn tất nhiên biết đó là một mạng người, nhưng mạng của trùng đực và trùng cái có thể so sánh sao?
"Ta ra lệnh cho ngươi! Xuất phát!"
An Lãng trầm mặt xuống, nếu còn tiếp tục dài dòng ở đây, người bên trong kia sẽ chết mất.
"Rõ!" Riley nghiến răng đáp.
---
Lan Tu không biết mình đã chạy trong núi bao lâu, hắn khó nhọc leo lên một cái cây.
Hắn không còn cảm thấy đau nữa, có lẽ do adrenaline tiết ra quá nhiều đã che lấp tất cả cảm giác.
Tay phải bị vặn vẹo một cách kỳ lạ, hắn đành phải dùng tay trái rút cành cây đang cắm trên đùi ra, máu bắn lên mặt, ngoài cảm giác ấm nóng, hắn không còn cảm nhận được gì khác.
Hắn lạnh lùng xé áo băng bó vết thương trên đùi, dùng răng cắn chặt miếng vải, một tay hoàn thành việc cầm máu.
Con bọ cánh cứng kia tuy không nhanh nhẹn, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn.
Lan Tu biết mình không thể chống cự bao lâu nữa, dù có leo lên cây, con bọ cánh cứng kia cũng sẽ nhổ bật cả gốc cây.
Có lẽ hắn nên từ bỏ.
Dù có may mắn thoát khỏi con bọ cánh cứng này, hắn cũng sẽ chết trong miệng những con Tinh Trĩ khác.
Hắn không thể ra khỏi Vô Ngần, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai đến cứu mình.
Có thể nói, từ khi hiểu chuyện, hắn chưa từng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Trước đây hắn luôn nghĩ, chỉ cần đợi đến khi trưởng thành là được, chỉ cần đợi đến khi trưởng thành là được.
Nhưng quá trình thức tỉnh của hắn đã bị gián đoạn.
Người duy nhất hắn có thể dựa dẫm cũng đã phản bội hắn.
Một trùng cái thức tỉnh thất bại, chết trong miệng Tinh Trĩ, coi như cũng có chút tác dụng làm thức ăn.
Vẫn hơn là phế vật một chút.
Khóe miệng Lan Tu vô thức nhếch lên, như thể bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.
Ánh mắt hắn dừng lại trên lớp vỏ cứng màu đen bao phủ cánh tay phải, đây là nơi duy nhất trên cơ thể hắn có thể phản tổ hóa, hơn nữa là ngoài tầm kiểm soát.
Khi bị điện hạ trói chặt hai tay treo trên giá, chính lớp vỏ cứng không thể kiểm soát này đã mọc ra, phá tan còng tay.
Cũng khiến vị điện hạ kia sợ đến mức mặt mày biến sắc.
Giá như lúc đó hắn có thể gϊếŧ chết…
Trong căn phòng nhỏ hẹp này, chỉ có hắn và vị điện hạ kia.
Nếu chết dưới tay một kẻ phế vật như hắn, không biết vị điện hạ kia sẽ lộ ra vẻ mặt gì nhỉ?
Tiếc là, vị điện hạ kia cầu cứu cũng nhanh đấy chứ.
Câu đầu tiên mà vị điện hạ kia nói với cứu binh chính là muốn cắt bỏ tuyến thể của hắn.
Từ sau khi bị cắt tuyến thể, hắn không còn khả năng phản tổ hóa nữa.
Xem ra lời Hách Đế · Kevin nói rất đúng, trùng cái không thể thức tỉnh dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ có khả năng sẽ phản tổ hóa một phần.
Hắn khẽ cười, nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ của tên trùng đực luôn kiêu ngạo, cao quý, trong lòng dâng lên một cảm giác sung sướиɠ kỳ lạ.
Bọ cánh cứng đã đuổi đến, Lan Tu chống đỡ cơ thể, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn.
Hắn vuốt ve lớp vỏ cứng màu đen, nở nụ cười.
Bọ cánh cứng đã gần ngay trước mắt.
Đúng lúc này, cùng với tiếng "tích tích", cách đó không xa, bức tường ánh sáng màu lam từ từ dâng lên từ mặt đất.
Lan Tu bỗng ngẩng đầu.
Vách ngăn!
Không kịp nữa rồi!
Không thoát được!
Hắn và con Tinh Trĩ cấp A này bị nhốt riêng trong khu vực ngăn cách.
Cùng lúc đó, khu rừng đen kịt bỗng nhiên sáng bừng lên -
Tất cả đèn trong Vô Ngần đều được bật sáng, không chỉ có duy nhất một ngọn đèn pha như ban nãy.
Trong nháy mắt, mọi thứ sáng như ban ngày.
Cứ như ánh đèn sân khấu khi màn biểu diễn bắt đầu.
Thì ra những con ruồi hắn nhìn thấy không phải là ảo giác! Đó đúng là camera.
Có lẽ lúc này, vị điện hạ đang tè ra quần kia đang ngồi trên chiếc ghế nhung êm ái, thưởng thức cảnh tượng hắn vật lộn với Tinh Trĩ trên màn hình.