Tên á thư béo mập, rõ ràng đã có tuổi "thình thịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Oan uổng quá!"
"Ý của ngươi là ngươi không biết hắn ta là trùng cái do Lan tộc dâng lên?"
Tên á thư béo trên mặt béo múp, đôi mắt ti hí liếc nhìn An Lãng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
An Lãng nhíu mày: "Có chuyện mau nói!"
"Một năm trước, thuộc hạ, thuộc hạ từng hỏi qua điện hạ thích gì……” Tên á thư béo nuốt nước miếng, “Điện hạ nói thích những người tướng mạo đẹp, tuổi còn nhỏ a!"
"Ngài lúc ấy nói: "Thư quân vừa xấu vừa đần, vẫn là trùng cái chưa thức tỉnh nhìn mới thích, nếu có trùng cái vẫn mãi không trưởng thành thì tốt rồi.""
Hắn ta vừa dứt lời, An Lãng liền cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu.
Tên á thư béo không hề nhận ra, hắn ta vắt ra hai giọt nước mắt, bắt đầu thể hiện lòng trung thành, "Thuộc hạ tìm đã lâu, mới tìm được một trùng cái vừa không thể thức tỉnh, lại xinh đẹp này! Thuộc hạ lúc ấy biết hắn ta là do Lan tộc dâng lên, cũng không định để hắn ta vào, nhưng thật sự là tìm không được ai khác a!"
"Trùng cái càng mạnh mẽ thì thức tỉnh càng sớm, giai đoạn ấu thơ cũng đã có thể phản tổ hóa, mà những trùng cái bẩm sinh kém cỏi phần lớn đều lớn lên xấu xí, chỉ có hắn ta là thích hợp nha!"
"Hơn nữa Lan tộc nói hắn ta trời sinh tuyến thể đã phát triển kém, tuyệt đối sẽ không làm hại tới điện hạ."
"Thuộc hạ đã do dự, từng hỏi qua điện hạ, lúc ấy điện hạ xem xong nói rất thích, thuộc hạ mới để hắn ta vào cung phụng dưỡng. Nếu không, có cho thuộc hạ một trăm lá gan, thuộc hạ cũng không dám tìm trùng do Lan tộc dâng lên!" Tên á thư béo vừa khóc vừa nói.
"Thôi, đừng nói nữa." An Lãng đau khổ che mặt.
Tên á thư béo bị đuổi ra ngoài, ánh mắt Chung Đào nhìn về phía cậu vừa muốn nói lại thôi.
An Lãng không ngờ nguyên chủ lại biếи ŧɦái như vậy, thế mà lại thích trẻ con! Hơn nữa thật sự không coi mạng của trùng cái ra gì, tìm một trùng cái vĩnh viễn không trưởng thành giống như tìm một con cún nhỏ vĩnh viễn không lớn vậy.
"Mau chữa trị cho Lan Tu." An Lãng xoa xoa mặt, bất lực buông tay xuống, cái nồi đen to này không đội cũng phải đội.
Bác sĩ tiến lên định bế Lan Tu đi, ai ngờ Lan Tu lại lùi về phía sau.
"Không…… Không cần!"
Tiếng kêu mơ hồ phát ra từ cổ họng hắn ta, An Lãng thậm chí còn nghe thấy tiếng máu rỉ ra từ cổ họng hắn ta.
Ai cũng không ngờ Lan Tu bị thương nặng như vậy còn muốn chạy trốn, hắn ta giống như một con mèo bị hoảng sợ, cảnh giác ngồi xổm trong góc.
Là do bóng ma từ trước sao?
Bác sĩ không được, Chung Đào hắn ta lại càng sợ, còn mình…… Ách, thế nào Lan Tu cũng không để cậu ôm đi.
"Lan Tu, em đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm hại em nữa, nhưng vết thương trên người em rất nặng, cần phải đi trị liệu, em đừng cử động có được không?"
An Lãng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với hắn ta.
Nhưng cậu còn chưa kịp đưa tay ra, sắc mặt Lan Tu liền trắng bệch, hắn ta hoảng sợ dùng cánh tay che mặt, muốn đứng dậy lùi về phía sau nhưng không còn đường lui, chỉ đành cứng đờ tại chỗ.
"Đến đây, đừng sợ, tôi ôm."
An Lãng thở dài, đưa tay ôm trùng nhỏ vào lòng, đưa tay sờ sờ mái tóc đen mềm mại của đứa nhỏ, trong lòng áy náy càng thêm sâu sắc, "Không sao rồi, không sao rồi."
Thiếu niên gầy yếu cứng đờ nằm trong lòng cậu, vừa nóng lại vừa run rẩy, hai tay dính đầy máu vừa không dám vòng qua cổ cậu vừa không dám đẩy vai cậu ra, chỉ đành cứng ngắc treo giữa không trung.
Chung Đào đột nhiên tiến lên, tiêm cho hắn ta một mũi thuốc tê, giây tiếp theo, Lan Tu liền mềm nhũn người.