Hình Như Chủng Loại Trùng Tộc Này Rất Có Vấn Đề Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 15: Bọ ngựa Hoa Lan

Trùng cái nhỏ gầy lúc này mới hoàn hồn, hắn quỳ phục trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, giọng nói cũng run theo: “Điện hạ…… Mạnh khỏe.”

“Đừng quỳ đừng quỳ, mau ngồi xuống, cơm nguội hết rồi.” An Lãng nói.

Lan Tu ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng cậu, khẽ nói: “Cảm ơn điện hạ.”

Hắn quỳ ngồi bên cạnh bàn, eo hơi cong, mông rời khỏi cẳng chân, cẩn thận quan sát trùng đực trẻ tuổi, để có thể gắp thức ăn cho cậu.

“Không cần gắp thức ăn cho tôi, em cũng ăn đi.” An Lãng thấy Lan Tu không ăn, vội vàng nói.

Cậu còn chưa dứt lời, tay đang gắp một khối điểm tâm của Lan Tu run lên, khối điểm tâm lập tức bị bẻ gãy, rơi xuống bàn, vỡ thành từng mảnh.

“Điện hạ thứ tội!”

Trùng cái nhỏ gầy hiển nhiên bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu thình thịch.

“Ai! Đừng!”

An Lãng cũng bị hành động của Lan Tu dọa sợ, cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy, nhỏ giọng an ủi: “Em đừng sợ, chỉ là một khối điểm tâm, thả lỏng một chút……”

Lan Tu vừa ngẩng đầu, lại làm An Lãng giật mình.

Chỉ thấy trán Lan Tu đã sưng tấy, tóc mái dày cũng không che được màu sắc.

“Ai, anh Chung Đào, lấy ít đá lạnh đến đây, chỗ này phải chườm lạnh.”

An Lãng lấy khăn lông bọc đá, cẩn thận dán lên trán trùng mắt đỏ, hắn run lên kịch liệt, không biết là do lạnh hay do sợ hãi.

“Cảm ơn điện hạ……”

Thấy Lan Tu không được tự nhiên, An Lãng cũng không miễn cưỡng, để mặc trùng cái tự cầm lấy khăn lông.

An Lãng vì muốn dời sự chú ý của Lan Tu, liền bắt đầu nói chuyện phiếm: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Nô năm nay mười lăm.”

An Lãng hơi giật mình, cậu vốn tưởng Lan Tu chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, không ngờ chỉ kém cậu hai tuổi.

Thấy An Lãng giật mình, Lan Tu lại quỳ xuống: “Nô tư chất kém cỏi, không, không xứng trở thành người được điện hạ ném trúc……”

“Ách.” An Lãng xấu hổ gãi gãi mặt, “Là thế này, tôi lần này tới là muốn nhờ em giúp tôi một chuyện!”

“Tôi khoảng thời gian trước bị thương, quên mất rất nhiều thứ, còn mắc phải ‘chứng sợ trùng cái’.” An Lãng ý bảo Lan Tu đứng dậy, “Em xem, xung quanh tôi không có một con trùng cái nào, một khi bọn họ đến gần tôi sẽ khẩn trương đến mức không thở nổi.”

Để chứng minh cho cách nói của mình, An Lãng gọi thị vệ trùng cái đang canh giữ ở cửa, thị vệ dừng lại ở nơi cách cậu 3 mét.

An Lãng kéo ống tay áo của mình lên, từng hạt da gà nổi lên trên đó, hơi thở cậu cũng trở nên dồn dập, cậu thở hổn hển vẫy vẫy tay, thị vệ nhanh chóng biến mất.

Những hạt da gà trên cánh tay cậu cũng theo đó biến mất.

"Chính là như vậy!"

"Nhưng nếu là á thư hoặc là trùng cái vị thành niên như em, tôi sẽ không phát bệnh."

Trùng mắt đỏ ngơ ngác quỳ đối diện An Lãng, An Lãng chắp hai tay đặt trước ngực: "Chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nhưng những á thư còn lại đều có gia thế, cho nên tôi muốn nhờ em, ở bên cạnh tôi làm phi tử của tôi. Em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ép em làm bất cứ điều gì!"

Đây là cái cớ hợp lý nhất mà An Lãng đã nghĩ cả đêm qua.

Cậu nói những lời này cũng là để cho Chung Đào nghe, An Lãng không muốn cưới một cô vợ bọ ngựa, nhưng cậu cũng biết mình thế đơn lực mỏng, cần phải có một lý do chính đáng để từ chối.

"Em có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp được!"

"Nô…… Nô tuân mệnh." Trùng mắt đỏ sợ hãi cúi người, "Có thể ở bên cạnh điện hạ chính là phúc khí của nô."

"Nhưng, nhưng nô có một chuyện……”

"Hửm? Chuyện gì?"

"Nô…… Nô là do Lan tộc dâng lên."

Hắn vừa dứt lời liền nhắm chặt mắt, dáng vẻ như chờ chết.