Hình Như Cái Này Trùng Tộc Có Vấn Đề Về Giống Loài Thì Phải?

Quyển 1 - Chương 14: Bọ ngựa Hoa Lan

Nhấn mạnh cái gì chứ, có cũng như không!

Gϊếŧ chết trùng đực thuần huyết cuối cùng của Đường tộc……

Mẹ kiếp! Nghĩ thế nào cũng là đang nói chính mình mà!

Hệ thống nhà người ta cung cấp hướng dẫn tân thủ, cung cấp đạo cụ kinh nghiệm, hệ thống nhà cậu nói đã lắm mà thôi đi, tín hiệu còn kém, động một tí là lag rồi rớt mạng.

Tóc bạc mắt hồng, tóc bạc mắt hồng.

An Lãng lẩm nhẩm đặc điểm này, đã bảo màu sắc càng sặc sỡ, hắc hóa càng tàn nhẫn, nguyên chủ của thế giới chắc chắn là bị tên mắt hồng này gϊếŧ rồi.

Đáng sợ.

Sau này nhìn thấy tóc trắng mắt hồng, cậu nhất định phải đi đường vòng.

Sáng sớm hôm sau, An Lãng bắt được Chung Đào: “Anh Chung Đào, giúp tôi tra một chút, có trùng nào tóc bạc mắt hồng không?”

“Hửm? Điện hạ thích kiểu này sao?” Chung Đào nghiêng đầu, đau lòng sờ sờ tóc màu đay của mình, sau đó lấy thiết bị đầu cuối ra ào ào tìm kiếm.

An Lãng ghé mặt qua: “Hồ sơ của tất cả Đường tộc anh đều có sao?”

Á thư lắc đầu nói: “Không phải toàn bộ, nhưng tất cả trùng đến gần điện hạ trong cung đều phải đăng ký, chỉ có trùng đã qua sàng lọc mới có thể được triệu vào cung.”

Lần trước sự kiện tộc Châu Chấu bắt cóc điện hạ ở Nghi Phong đã làm dấy lên sóng to gió lớn, Đường Chủ hạ lệnh điều tra tất cả trùng trong cung điện, bắt được không ít trùng phản bội của tộc Châu Chấu.

“Điện hạ, không có trùng nào phù hợp với tiêu chuẩn của ngài cả.” Chung Đào đưa thiết bị đầu cuối cho An Lãng, “Tóc màu trắng có hai cá thể, nhưng mắt hồng thì không có.”

“Màu sắc này rất hiếm thấy trong Đường tộc, ngược lại Điệp tộc thì nhiều hơn.” Chung Đào rưng rưng nước mắt nhìn An Lãng, “Điện hạ, ngài là hy vọng của Đường tộc, thư quân của ngài nhất định phải là Đường tộc!!! Điệp tộc lả lơi ong bướm, sao bằng Đường tộc bọn tôi!!! Đường tộc bọn tôi chính là điển phạm của lòng trung trinh a ——”

An Lãng duỗi tay đẩy Chung Đào ra: “Thôi đi.”

Đường tộc các người chính là điển phạm của việc ăn thịt đồng loại ấy!!!

“Dù sao anh cũng lưu ý giúp tôi.”

“Điện hạ tìm trùng này là vì?” Chung Đào ở bên cạnh An Lãng cũng đã lâu, phát giác vị điện hạ này dễ ở chung hơn nhiều so với lời đồn.

An Lãng không thể nói với Chung Đào rằng trùng tóc bạc mắt hồng này sau này sẽ gϊếŧ cậu, chỉ đành nói qua loa: “Mơ thấy.”

Đó chính là trùng trong mộng T T

Chung Đào kêu lên một tiếng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Điện hạ, hôm nay ngài muốn chọn vị nào cùng dùng bữa?”

“Ừm……” An Lãng không muốn bị bọ ngựa nhìn chằm chằm ăn cơm, “Trước tiên gọi Lan Tu đến đây, tôi muốn tâm sự với em ấy.”

Chung Đào dẫn trùng mắt đỏ đi qua cổng vòm, hắn nhắc nhở: “Ngươi may mắn được ném trúc, đó là điện hạ ban cho ngươi ân điển, nhưng đừng có ý đồ gì khác.”

Một tên nô ɭệ vượt qua đông đảo thế gia tiến đến ứng tuyển để trở thành người được điện hạ tự mình ném thẻ trúc, đây là đem mặt mũi của những trùng cái bị loại bỏ để dưới chân mà giẫm.

Bọn họ không dám oán hận điện hạ, nhưng đối với một tên nô ɭệ thì chưa chắc.

“Điện hạ tuy rằng hiền lành, nhưng ngươi cũng không thể không biết quy củ.”

Trùng cái nhỏ gầy im lặng đi theo sau Chung Đào vào tẩm cung.

An Lãng ngồi trước bàn, nhìn thấy Lan Tu, cậu vẫy tay chào hỏi: “Lại gặp mặt!”

Trùng nhỏ co rúm lại, lúng ta lúng túng không dám nói, Chung Đào nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở: “Nhìn thấy điện hạ phải thỉnh an.”

Nhưng trùng cái nhỏ gầy vẫn không có động tĩnh gì, cúi đầu rũ mi, che khuất con ngươi đỏ như máu.

Thấy Lan Tu vô lễ như vậy, Chung Đào có chút tức giận, hắn túm chặt tay phải của trùng cái, ngầm dùng sức: “Lễ nghi của ngươi đâu?”