Tự nhiên là thật nhưng là vì một số lý do khó nói hơn.
Tần Du rõ ràng là thiếu kinh nghiệm trong một số khía cạnh với lại còn bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Khi làm mọi chuyện với anh thì ra tay rất mạnh, Giang Hữu Linh cảm thấy việc mình có thể sống sót trở về nhà đã là một kỳ tích.
Anh bước vào nhà, khó khăn tự bôi thuốc cho mình rồi phải trải qua một ngày với sốt liên tục và cơ thể đau nhức.
Là một người chưa từng có mối quan hệ yêu đương, lại là một người có chức năng sinh lý bình thường. Ban đầu Giang Hữu Linh khá tò mò về chuyện này. Anh còn nghĩ sau khi nghỉ việc, cuối cùng có cơ hội yêu đương có thể thử nghiệm một lần với người khác.
Tuy nhiên sau khi trải qua sự việc này, anh không còn tò mò nữa thậm chí còn có chút ám ảnh.
Chuyện như vậy chỉ cần trải qua một lần trong đời là đủ rồi. Anh đâu phải là một người có xu hướng thích bị ngược đãi đâu.
Anh vẫn rất quý trọng sinh mạng của mình, chuẩn bị tận hưởng những năm tháng tươi đẹp. Không có ý định sống khổ như vậy.
Mặc dù đã vượt qua được thử thách này nhưng những chuyện xảy ra sau vẫn phải giấu kín, không thể để Tần Du phát hiện ra dấu vết.
Giang Hữu Linh vừa bình tĩnh suy nghĩ những chuyện này, vừa cảm thấy trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Ngày xưa vào lúc anh từng có ý đồ xấu với Tần Du, anh đã từng mơ về Tần Du. Trong mơ anh và Tần Du là nhân vật chính. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ ngoài việc mặt đỏ tai hồng thì anh cũng đã từng tưởng tượng xem liệu có một ngày nào đó giấc mơ đó có trở thành hiện thực hay không.
Nếu ngày đó thật sự đến, anh chắc chắn sẽ rất phấn khích.
Không ngờ rằng giấc mơ đó đã thành hiện thực nhưng lại là trong tình huống như thế này.
Anh không khỏi nghĩ, nếu đây không phải là thế giới trong sách, không có cốt truyện gốc, không có nhân vật chính...
Giang Hữu Linh cười thầm, dù vậy anh vẫn sẽ chọn làm điều tương tự.
Vào cái đêm ba năm trước, khi anh rời khỏi phòng bao đó, anh đã tự giác dập tắt tất cả những tưởng tượng không thực tế của mình.
..........................................
Tần Du sắc mặt lạnh lùng, xung quanh tỏa ra khí lạnh khiến mọi người không dám lại gần.
Tình trạng này của anh đã kéo dài suốt một buổi sáng.
Kể từ khi Tần Du trở lại công ty, mỗi người lên báo cáo đều run sợ bước vào và có mặt mày ủ rũ khi đi ra.
Cầm theo những bản kế hoạch bị Tần Di chỉ trích tơi tả.
Không ai dám chọc vào chỗ sai của Tần Du, chỉ có những người tinh ý nhận thấy rằng hôm nay trợ lý Giang lại xin nghỉ phép.
Mọi người mơ hồ nhận ra vấn đề chính, trong lòng đều đang than thầm: Trợ lý Giang, mau trở lại đi. Công ty rất cần cậu...
Chiều hôm đó, một người không giống mọi khi gõ cửa phòng làm việc của Tần Du.
Là Bạch Hi.
Cậu ta đặt tách cà phê xuống bên cạnh Tần Du: "Tổng giám đốc Tần, tôi đã trở lại."
Tần Du ngẩng đầu, liếc nhìn cậu ta một cái rồi mới chợt nhận ra: Sáng nay Bạch Hi cũng đã xin nghỉ.
Thông tin đó đã bị Tần Du bỏ qua nhưng anh đương nhiên sẽ không nói ra là mình quên. Anh chỉ khẽ “Ừ” một tiếng rồi nhận lấy tách cà phê.
Những ngày gần đây, cà phê Bạch Hi pha đã có tiến bộ, so với trước đây thì hợp khẩu vị anh hơn.
Ban đầu, Tần Du chỉ vì Giang Hữu Linh nên mới kiên nhẫn hơn với người nhân viên mới này. Giờ thì anh thật sự có ấn tượng tốt hơn với cậu ta.
Bạch Hi lại không vội vàng rời đi mà đứng nhìn Tần Du một lúc rồi mới khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Tần, tôi muốn hỏi một chút. Tối qua ngài có phải nghỉ ở phòng 3003 của khách sạn Hoành Giang không?”
Tần Du ngẩng mắt, ánh mắt sắc bén trực tiếp khóa chặt cậu ta.
Anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Bạch Hi, chờ cậu ta nói tiếp.
Bị nhìn như vậy, Bạch Hi rõ ràng cảm thấy hơi sợ hãi nhưng cậu ta vẫnhỏi: “Tối qua có phải có người vào phòng của ngài rồi sau đó lại rời đi. Ngài tỉnh dậy thì không thấy người ấy nữa...”
Tần Du sắc mặt thay đổi liên tục trong vài giây, cuối cùng anh chỉ lạnh lùng nói: “Cậu muốn nói gì?”
Đối mặt với câu hỏi của Tần Du, Bạch Hi cúi đầu làm ra vẻ mặt có chút ngại ngùng: “Tối qua tôi lo cho ngài. Vì thế nên đã tìm đến phòng của ngài. Cửa phòng chỉ khép hờ, tôi đã bước vào. Không biết vì sao, tôi gọi ngài mà không thấy phản ứng. Tôi bước tới gần thì ngài đột nhiên nắm lấy tôi rồi...”
Tần Du ngẩn ra, ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu.
Người tối qua quả thật đã gọi một tiếng “Tổng giám đốc Tần” rồi sau đó đã bị anh kéo vào. Lúc đó anh không kìm chế được mà kéo lên giường.
Giọng nói của người ấy có phải là Bạch Hi không? Hình như không mềm mại như vậy, phải trong trẻo hơn một chút...
Nhưng nếu không phải là người trong cuộc, Bạch Hi sao có thể biết tối qua anh quên chưa đóng cửa, lại càng không thể biết những chi tiết nhỏ như vậy.
Vậy nên người tối qua chỉ có thể là Bạch Hi.
Tần Du cúi đầu, trầm tư một lúc lâu, khí thế lạnh lùng.
Văn phòng im lặng một lúc lâu, Tần Du sắc mặt khó đoán, cuối cùng ngẩng lên nói: “Cậu muốn gì, tôi đều có thể làm được. Cậu cứ nói.”
Bạch Hi thở phào nhẹ nhõm, trả lời rất tự nhiên: “Tôi không cần gì bồi thường. Chỉ cần có thể tiếp tục làm trợ lý đời sống ở bên cạnh ngài. Giữ nguyên như bây giờ là tôi đã hài lòng lắm rồi.”
Tần Du im lặng một hồi, không có biểu hiện vui vẻ gì, chỉ vẫy tay nói: “Cậu ra ngoài đi.”
Bạch Hi ngoan ngoãn gật đầu, hiểu ý mà lặng lẽ rời đi.
..........................................
Sau giờ tan làm, Tần Du ngồi lại trong xe trả lời một cuộc gọi.
Là của cậu Chu.
Sáng nay anh đã kể chuyện này cho cậu Chu, sự việc xảy ra tại buổi tiệc do đối phương tổ chức, cậu Chu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Cúp máy, cậu Chu ngay lập tức đi điều tra. Giờ đây cuộc gọi này là để báo cho anh kết quả.
Nhà họ Chu không giống nhà họ Tần, ông nội của nhà họ Chu có cuộc sống riêng rất lộn xộn, chỉ riêng những đứa con ngoài giá thú hợp pháp đã có mười mấy người.
Càng đông người, càng nhiều tai tiếng. Mặc dù cậu Chu mới là người kế thừa chính thức nhưng những người dưới quyền đều không ngừng chực chờ, chỉ đợi anh ta phạm sai lầm.
Gần đây, những dự án mà anh ta phụ trách đều đang phát triển rất tốt. Địa vị người kế thừa càng thêm vững chắc nhưng trong gia đình lại có người không ngồi yên, muốn giăng bẫy hãm hại anh ta.
Tuy nhiên do một sự nhầm lẫn, cuối cùng lại là Tần Du uống phải ly rượu có chứa thuốc đó.
Tần Du đã phải gánh chịu chuyện này thay cho anh ta. Cậu Chu vô cùng đau đầu, cảm thấy nếu là chính mình gặp phải chuyện này thì ít nhất tình hình có thể kiểm soát được tý.
Nếu là người đã quen với những trò ăn chơi, chuyện này cũng chỉ coi là một lần lâm vào tình huống khó xử. Còn Tần Du thì có đời sống cá nhân rất sạch sẽ. Tần Du tình nhân còn không có thì nói gì đến bạn đời. Việc thuốc bị đổ vào người như vậy thì đương nhiên nghiêm trọng hơn nhiều.
Để giành được sự tha thứ của Tần Du, cậu Chu đã hết sức thành khẩn đưa ra nhiều lời hứa hẹn, đề nghị gặp mặt Tần Du một lần nữa để thảo luận vấn đề bồi thường và hỏi xem Tần Du có cần giúp đỡ điều tra thêm hay không.