Tôi Làm Phản Diện Trong Trường Quay Vô Hạn [Vô Hạn Lưu]

Chương 14: Hồ Quái Đàm (14)

Lúc hoàng hôn, mặt trời nghiêng mình treo lơ lửng trên rặng núi xanh, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng phản chiếu lấp lánh. Hồ Hoàng Kim dưới ánh chiều tà đẹp đến mê hồn, nước hồ tựa như được luyện từ vàng, tỏa ra sự ấm áp và một cảm giác dễ chịu, khác hẳn vẻ âm u, bí ẩn của nó sau năm mươi năm.

Trác Úc ngồi bên bờ hồ, trên tay vẫn cầm cuốn "Bảy ngày đau khổ".

"Asha, ông nội của ta từng bảo rằng phải bảo vệ hồ Hoàng Kim cho thật tốt, đó là tâm nguyện duy nhất của ông trước khi mất."

Trác Úc duỗi người một cách lười biếng, thắc mắc:

"Nhưng ông vốn ghét những việc phiền phức, sao lại bận tâm đến nơi này đến vậy?"

Asha bước tới bên cạnh anh, nhanh nhẹn nhấc bổng anh lên, rồi vác thẳng về căn nhà bên hồ:

"Mỗi người... đều có người hoặc thứ gì đó quan trọng nhất với họ."

"Thả ta xuống mau!"

"Trời sắp tối... ở bên ngoài... sẽ bị ốm."

Lời nói của Asha không rõ ràng, từng từ phát ra hơi ngập ngừng.

Bị đặt xuống ghế sofa, Trác Úc liền gấp mạnh cuốn sách lại:

"Hồi nhỏ ông nội luôn kể cho ta nghe những câu chuyện trong "Bảy ngày đau khổ" cùng với những cuộc phiêu lưu tìm vàng của tổ tiên. Sao họ lại không phát hiện ra suối nguồn tươi trẻ nhỉ?"

"Đó chỉ là... truyện thôi."

Asha bưng bữa tối đã chuẩn bị sẵn lên bàn, sau đó lại bế Trác Úc lên và đặt anh xuống ghế ăn, khiến Trác Úc tức tối phản đối dữ dội.

"Đừng lúc nào cũng bế ta đi như thể ta là người tàn tật vậy."

Trác Úc không biết rằng, câu nói này của anh chẳng khác nào một lời tiên tri ứng nghiệm.

Ba ngày sau, một nhóm tự xưng là cán bộ của phòng phát triển bất ngờ đến thị trấn Xuân Tuyền, thông báo rằng họ đã để mắt tới khu vực hồ Hoàng Kim và muốn thu mua mảnh đất này để xây dựng khu du lịch, nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương.

Thị trưởng mới nhậm chức, ông Marcus, cho rằng đây là một cơ hội tốt. Ông liên tục leo núi tới thuyết phục Trác Úc, mong anh bán hồ Hoàng Kim. Như vậy, Trác Úc có thể kiếm được một khoản tiền lớn, còn thị trấn Xuân Tuyền sẽ có một tương lai giàu có hơn. Ông không ngừng gieo rắc ý nghĩ rằng đây là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi.

Tuy nhiên, Trác Úc không nghĩ như vậy.

Trước tiên, thị trấn Xuân Tuyền quá hẻo lánh, sẽ không có bao nhiêu du khách chịu lặn lội tới chỉ để ngắm một cái hồ bình thường. Cảnh sắc của hồ Hoàng Kim tuy đẹp nhưng chưa đến mức là tuyệt cảnh hiếm có trên đời. Nó chỉ là một hồ nước yên bình, lặng lẽ, mang đến cảm giác ấm áp.

Vì vậy, Trác Úc cảm thấy bên trong kế hoạch này có gì đó không ổn, hoặc họ đang che giấu một mục đích không rõ ràng bằng cách viện cớ xây dựng khu du lịch.

Thứ hai, đây là gia sản ông nội để lại cho anh. Xét cả về tình lẫn lý, anh hoàn toàn có quyền tự quyết định cách xử lý nó. Hơn nữa, đây là nơi anh và Asha gọi là nhà, anh không muốn rời xa hồ Hoàng Kim.

Vì vậy, sau nhiều lần từ chối, thị trưởng – người luôn tỏ ra hiền lành – cuối cùng đã lộ ra bản chất tàn nhẫn của hắn.

Vào ngày Asha phải quay lại trường để lục soát kho lưu trữ hồ sơ, thị trưởng dẫn theo một nhóm dân làng, mang theo vũ khí, xông vào căn nhà gỗ bên hồ. Họ dùng băng dính công nghiệp trói chặt Trác Úc, ép anh phải ký giấy chuyển nhượng đất.

Thị trưởng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ pha lẫn sự thương hại, cười lạnh:

"Bảo anh bán đất thì anh không chịu, giờ thì đến tiền cũng chẳng có mà lấy. Đúng là một tên ngốc từ nơi khác đến. Sau này, dù anh có trở lại đây, anh cũng chỉ là một khách du lịch mà thôi."

Nhưng Trác Úc không khuất phục. Bề ngoài anh có vẻ yếu đuối hơn những người đàn ông vạm vỡ này, nhưng nội tâm của anh lại cứng rắn, không dễ gì lay chuyển.

Dù phải chịu đựng hơn một giờ đồng hồ bị đánh đập tàn nhẫn, anh vẫn không chịu ký tên vào tờ giấy chuyển nhượng.

Thị trưởng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hắn biết tên quái vật ngốc nghếch kia có thể dễ dàng đánh đuổi bọn họ. Chính vì vậy, hắn mới cố tình chọn một ngày mà tên đó không có ở đây. Nhưng giờ trời đã tối, hắn không chắc con trai hắn có thể cầm chân quái vật kia được bao lâu.

Cùng lúc đó, tại trường trung học Xuân Tuyền, Asha cũng gặp phải một rắc rối lớn.

Marcus Jr., con trai thị trưởng Marcus, chặn đường Asha ngay tại cổng trường. Anh ta trông giống y hệt cha mình, ngay cả đôi chân mày nhướn lên với vẻ giễu cợt đầy kiêu ngạo cũng không khác gì.

"Xem nào, tôi cứ thắc mắc vì sao tên to xác này lúc nào cũng đeo mặt nạ tới trường. Hóa ra là một con quái vật!"

Đám bạn đi theo Marcus Jr. lập tức cười ầm lên, không ngừng buông lời chế nhạo.

Asha lùi lại hai bước, đưa tay giữ chặt chiếc mặt nạ khúc côn cầu của mình. Anh biết ngay mà, chắc chắn hôm nay sau buổi chụp hình sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Sao không nói gì à?" Marcus Jr. cất giọng đầy mỉa mai:

"Hay là do cha mày không dạy mày nói? À đúng rồi, ông ta vốn là người châu Á cơ mà. Hai cha con các người đều là quái vật. Biến về cái nơi hai người thuộc về đi!"

Vừa nãy còn không muốn tranh cãi với đám người này, nhưng giờ đây Asha đã nổi giận. Anh đẩy ngã Marcus Jr. đang tỏ vẻ hống hách trước mặt mình, rồi định rời đi để tránh xa đám côn đồ học đường này.

Tuy nhiên, cơ thể và sức lực của Asha quá lớn, Marcus Jr. bị đẩy mạnh ngã xuống đất, đầu đập vào gạch lát, trán chảy máu ròng ròng.

Không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Marcus Jr. từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu cảnh bị xúc phạm thế này. Việc phải theo cha từ một thành phố lớn chuyển đến cái thị trấn nhỏ bé, xập xệ này đã là điều đau khổ nhất trong cuộc đời anh ta, nhưng không ngờ hôm nay lại còn gặp phải "tai họa" như Asha.

Asha không buồn để ý tới Marcus Jr. nữa, quay người bước đi. Nhưng Marcus Jr. nhớ đến lời cha dặn, hét lớn:

“Chặn hắn lại cho tao!”

Đối với Asha, đối phó với đám côn đồ này chẳng khác nào người lớn bóp chết vài con gà con. Chỉ một cái đẩy tay, từng tên từng tên ngã gục, xung quanh lập tức náo loạn, những học sinh đang xem cũng sợ hãi chạy tán loạn, tránh xa khỏi kẻ mà họ xem như quái vật.

Asha phớt lờ đám thiếu niên ồn ào này. Anh suýt nữa thì lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng.

Từ dưới đất, Marcus Jr. bò dậy, cơn giận bùng lên mãnh liệt:

“Đuổi theo! Đuổi theo hắn cho tao!”

Anh ta lái chiếc xe mui trần của mình, còn đám đàn em cưỡi xe máy, bám sát phía sau xe buýt, định bụng khi Asha xuống xe sẽ dạy cho anh một bài học. Đồng thời, phía cha Marcus cũng đã đưa ra quyết định.

Họ đã đánh gãy chân của Trác Úc.

Mất máu quá nhiều cùng cơn đau kịch liệt khiến Trác Úc gần như bất tỉnh. Anh chỉ cảm thấy có người viết gì đó lên tờ giấy chuyển nhượng, sau đó ép tay anh nhấn vào con dấu in mực, để lại dấu vân tay trên đó.

Thị trưởng sau khi hoàn thành tất cả, cũng không muốn ở lại căn nhà gỗ này thêm giây phút nào nữa. Ông ta ôm lấy tờ giấy tuyên bố, như thể đang ôm một báu vật vô giá. Giọng ông ta run rẩy vì vui sướиɠ:

“Ngài Dé leon! Chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành ý nguyện của ngài rồi! Chúng tôi đã tìm thấy suối nguồn tươi trẻ!”

Thị trưởng vui mừng khôn xiết, cùng đám thuộc hạ giẫm đạp lên máu của Trác Úc để ăn mừng ngày này.

Trác Úc muốn ngăn cản bọn chúng, nhưng cơ thể con người có giới hạn. Anh gục ngã, đau đớn và kiệt sức, rồi bất tỉnh.

Khi Asha về đến nhà, trước mắt anh chỉ còn là một cảnh tượng tan hoang, cùng Trác Úc đang nằm trong vũng máu. Đôi chân của Trác Úc bị gãy đến mức xương chọc ra khỏi da thịt.

Người quan trọng nhất đối với anh...

Asha quỳ xuống đất, gầm lên một tiếng đầy bi thương và phẫn nộ.

Cùng lúc đó, Marcus Jr. cũng đã đến bên ngoài căn nhà gỗ. Anh ta liếc nhìn cảnh tượng kinh hoàng bên trong, nhưng chẳng hề bất ngờ, bởi anh biết rõ thủ đoạn của cha mình.

“Đáng đời!” Anh ta nghĩ thầm.

“Hai kẻ quái thai này đều là lũ không biết điều! Nếu ngoan ngoãn phục tùng quyền lực ngay từ đầu, bọn chúng đã không rơi vào kết cục như vậy.”

Hơn nữa, Asha – tên dị dạng vô dụng ấy – lại dám làm tổn thương anh ta!

Không thể tha thứ được!

Marcus Jr. bật cười to, một tràng cười hả hê và khoái chí. Tiếng cười ấy hoàn toàn chọc giận Asha.

Asha giống như một con hổ xông vào bầy cừu, chỉ dùng đôi tay đã dễ dàng bẻ gãy xương sườn của từng kẻ trước mặt. Chỉ cần bóp cổ một chút, những kẻ này sẽ tắt thở mà chết.

Thực ra, Asha không phải là người ôn hòa như anh thường thể hiện. Ngược lại, ngay từ nhỏ, trong anh đã tồn tại một bản năng phá hoại khác thường. Tuy không nhớ rõ những ngày tháng trước khi được Trác Úc mang về, nhưng anh biết, mình chắc chắn không giống một đứa trẻ bình thường.

So với việc trò chuyện hàng ngày, đi học hay giải quyết những mối quan hệ phức tạp khiến anh đau đầu, Asha giỏi nhất là gϊếŧ chóc.

Anh bẩm sinh đã biết đâu là điểm yếu nhất trên cơ thể con người, chỗ nào cần ra tay để khiến đối phương ngừng thở nhanh nhất, và cách nào để mang đến cho kẻ địch nỗi đau đớn tột cùng. Nếu không phải Trác Úc cứu anh về, có lẽ hồ Hoàng Kim sẽ lưu truyền câu chuyện về một kẻ sát nhân hàng loạt mang mặt nạ.

Nhưng Trác Úc đã dạy anh thế nào là “làm người.” Trác Úc đã cố gắng rất nhiều để giúp anh học cách tận hưởng cuộc sống như một con người bình thường. Asha luôn ghi nhớ những điều Trác Úc dạy.

Anh không được gϊếŧ người. Anh cũng không muốn khiến Trác Úc gặp rắc rối.

Nhìn Marcus Jr. đang dần tắt thở vì bị bóp cổ, cuối cùng Asha vẫn thả tay ra.

“Cút! Biến khỏi đây ngay!”

Asha dùng hết sức kìm nén, nghiến răng nhả cho đám thiếu niên ấy một con đường sống. Nhưng đáp lại anh là tiếng súng vang lên.

Marcus Jr. với đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng rút súng ra bắn. Một phát, hai phát... cho đến khi hết cả sáu viên đạn.

Mỗi viên đạn đều găm mạnh vào cơ thể Asha. Có viên xuyên qua phổi, có viên bắn trúng thắt lưng. Nặng nhất là một viên trúng thẳng vào cột sống của anh.

Marcus Jr. bắn hết đạn, nhưng Asha vẫn chưa chết. Sinh mệnh của anh dai dẳng đến mức quái dị.

Khoảnh khắc ấy, Marcus Jr. buộc phải thừa nhận rằng, có lẽ tên này thực sự mạnh đến mức bất thường, vượt khỏi ranh giới của con người. Một nỗi sợ chưa từng có tràn ngập trong lòng anh ta, vừa sợ bị trả thù, vừa sợ bị pháp luật trừng trị.

Anh ta run rẩy mò lấy con dao găm bên hông, đâm thẳng vào tim Asha. Máu phun ra nhuộm đỏ đôi tay anh ta, khiến anh ta càng thêm hoảng loạn. Nhưng anh ta vẫn rống lên:

“Còn đứng đó làm gì? Mau vứt xác hắn xuống hồ! Vứt cho xa vào!”

Mấy thiếu niên kia sau khi gây ra tội ác, trong cơn hoảng loạn tột độ chỉ có thể xem Marcus Jr. như chỗ dựa duy nhất. Chúng lồm cồm bò dậy từ mặt đất, trợn mắt nhăn mặt vì đau đớn, rồi hợp sức khiêng Asha lên xe, phóng thẳng về phía hồ Hoàng Kim.

Tiếng ồn từ cuộc đánh nhau đã đánh thức Trác Úc. Anh nhìn thấy chiếc mặt nạ mà Asha để lại trên mặt đất.

Cứ thế, hai người đã bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng khi cả hai còn tỉnh táo.

Không ai biết hôm đó Trác Úc đã làm thế nào để kéo lê thân mình với đôi chân bị gãy, lần theo vết máu và dấu bánh xe từ căn nhà gỗ để bò sang bờ bên kia của hồ.

Có lẽ trời chưa muốn cắt đứt số phận của họ. Asha quá nặng, đám thiếu niên kia không thể ném anh ra xa. Vì vậy, những con sóng dịu dàng đã đẩy anh trở lại bờ. Cơ thể Asha trôi nổi theo từng đợt sóng, như thể hồ Hoàng Kim cũng đang cảm thán cho số phận của hai người, không đành lòng mà khẽ khàng vỗ về đứa trẻ đáng thương này.

Trác Úc đã dồn hết sức lực cuối cùng của mình để kéo Asha lên khỏi mặt nước. Thật may mắn, Asha vẫn còn một hơi thở yếu ớt.

Cả hai nằm bất động bên bờ hồ. Asha chìm trong cơn mê man, còn Trác Úc thì lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Anh đã sai. Anh thực sự đã sai. Từ đầu đến cuối, anh vốn dĩ chỉ là một kẻ ngoại lai đối với thị trấn Xuân Tuyền này. Có lẽ thị trưởng nói đúng: anh nên làm một du khách, thỉnh thoảng bị phong cảnh của hồ Hoàng Kim mê hoặc, rồi viết đôi ba câu chuyện về nó...

Liệu có phải, tất cả những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra?

Trác Úc thậm chí còn liên lụy đến Asha. Chỉ vì sự cố chấp của mình, Asha có lẽ cũng sẽ chết.

Dưới ánh trăng mờ ảo phủ đầy sương, Trác Úc suy nghĩ rất lâu. Nhưng sự yên tĩnh này rồi cũng sẽ bị tàn nhẫn phá vỡ.

Thị trưởng Marcus của trấn Xuân Tuyền, sau khi biết con trai mình gây họa, không chỉ không trách mắng mà còn khen ngợi anh ta ra tay nhanh gọn, làm rạng danh giáo hội. Dĩ nhiên, ông ta không thể mặc kệ sống chết của con trai mình, mà muốn "dọn dẹp" hậu quả triệt để.

Vì thế, chỉ vừa rời khỏi hồ Hoàng Kim không lâu, thị trưởng Marcus đã quay lại, lần này không phải để cướp đất, mà là để hủy diệt mọi dấu vết.

Trác Úc, kẻ đã mất hết sức lực, nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, nhưng thậm chí chẳng đủ sức để nghiêng đầu. Anh chỉ có thể thấy đôi giày da cao cấp của Marcus. Sau đó, anh đối diện với họng súng đen ngòm.

Mọi chuyện diễn ra như một bi kịch thường thấy.

Một phát súng kết thúc tất cả.

Máu tuôn xối xả xuống hồ, tái hiện một cảnh tượng giống hệt như hàng trăm năm trước. Cảnh đó đã đánh thức sức mạnh cổ xưa của vùng đất này – hồ Hoàng Kim đã thực sự nổi giận.

Trong tiếng gầm thét rung chuyển cả trời đất, Asha mở mắt.

Từ đó, kẻ được gọi là “ác linh sát thủ” đã ám ảnh hồ Hoàng Kim suốt nửa thế kỷ chính thức ra đời.

------------

N: Vì lúc này Trác Úc đang hồi tưởng quá khứ nhân vật lữ khách nên mình có đổi xưng hô chút.