Trong thời khắc nguy cấp này, tay nắm cửa phòng ngủ đột nhiên bị vặn.
"Ellie, em khóa cửa làm gì thế?"
Tiếng của thị trưởng Marcus vang lên từ bên ngoài. Ông gõ cửa, nhưng Ellie, người đã bất tỉnh từ lâu, không thể nghe thấy gì. Nhận ra điều gì đó bất thường, ông lập tức đổi từ gõ cửa sang đập cửa.
Rất nhanh, tiếng đập cửa dừng lại, thị trưởng bắt đầu tìm chìa khóa.
“Không còn không gian trống trong ô lưu trữ của tôi nữa, cô mang hết tài liệu đi!”
Trác Úc bám vào mép cửa sổ, dùng cánh tay nâng cơ thể lên. Lúc này không còn thời gian để chậm rãi trèo xuống. Với sự giúp sức của Liễu Tịnh Vân, Trác Úc trượt khỏi bậu cửa và ngã xuống.
Anh rơi tự do.
May mắn thay, đây chỉ là tầng hai, kịch bản tệ nhất cũng chỉ là gãy một cái xương. Hơn nữa, với tư thế rơi, rất có thể anh sẽ bị thương ở chân. Điều này lại chẳng đáng lo, đôi chân của anh vốn không còn cảm giác, dù có gãy hết cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cùng lắm là mất máu, dẫn đến kiệt sức hoặc chóng mặt, nhưng nhân vật của anh chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy. Một người đã từng chết, làm sao có thể dễ dàng chết thêm lần nữa?
Trong tích tắc, Trác Úc đã tính toán xong tình huống xấu nhất và cách đối phó. Nhưng khi anh chuẩn bị co người lại để giảm chấn động từ cú ngã, thứ anh cảm nhận được không phải là nền đất cứng mà là một l*иg ngực nóng hổi và rắn chắc.
BOSS đã đỡ lấy anh.
Cánh tay của người đàn ông đầu cá sấu siết chặt, như thể đang ôm một món đồ dễ vỡ, một báu vật vừa tìm lại được.
"Đau..."
Trác Úc chỉ cảm thấy vai mình bị ép đến mức như sắp gãy, không nhịn được mà rên lên.
Đôi tay của BOSS lập tức thả lỏng. Hắn liếc nhìn tòa nhà phía sau, không muốn ở lại lâu thêm. Hắn đặt Trác Úc ngồi gọn trong cánh tay mình, còn tay kia thì nhấc theo chiếc xe lăn, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Liễu Tịnh Vân cũng rơi xuống đất. Cô ngã sấp mặt, chưa kịp xoa chỗ đau thì đã thấy trước mặt mình là một ngọn núi di động.
Cô đứng chết trân tại chỗ.
“Đừng ra tay với cô ấy!”
Trác Úc vội vàng lên tiếng, vì anh cảm nhận được cơ bắp của BOSS đang siết chặt, như thể sẵn sàng tấn công Liễu Tịnh Vân. Cô gái nhỏ này quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ đòn nào của BOSS, thậm chí có thể mất mạng ngay lập tức.
BOSS tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hắn đã dừng lại, tha mạng cho cô gái.
Hắn cũng không thèm liếc nhìn người yếu ớt này nữa, lập tức quay người, hướng về phía lối ra của thị trấn mà chạy đi. Trác Úc lúc này đã hiểu tại sao người ta gọi hắn là quái vật. Chỉ riêng tốc độ thôi, BOSS đã vượt xa giới hạn của con người.
Dù mang một thân hình to lớn, hắn không hề thấy di chuyển nặng nề, ngược lại còn vô cùng linh hoạt, đáng sợ đến kinh ngạc. Bất kể địa hình phức tạp thế nào, hắn đều di chuyển dễ như không. Tốc độ chạy gần như khiến Trác Úc nghe thấy tiếng gió rít qua tai.
Không trách được tại sao Chu Vũ lái xe cũng không thoát nổi BOSS.
Tốc độ phi nhân loại đó khiến Liễu Tịnh Vân chỉ cảm nhận được luồng gió ào ạt trước mặt, cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng.
Nhưng giờ không phải lúc để ngẩn người, thị trưởng đã vào phòng ngủ rồi.
Liễu Tịnh Vân lập tức chạy khỏi phạm vi nhìn thấy từ cửa sổ, hướng về phía xe cắm trại.
Ở vùng ngoại ô trấn Xuân Tuyền, Trác Úc cảm nhận một cách kỳ quái niềm vui khi cưỡi ngựa. Vì bị gió thổi đến đau đầu khi ngồi trên cánh tay của Boss, anh chủ động vòng tay qua cổ , bám trên lưng hắn. Boss cứ thế cõng anh, lặng lẽ mà nhanh chóng lên đường, như một con chiến mã trầm mặc và thần tốc.
Cảnh vật lùi nhanh về phía sau, tóc Trác Úc bay lòa xòa trong gió, vạt áo tung bay phần phật.
Trác Úc nghĩ, dù cho anh không phải người tàn tật, có thể chạy nhảy như người bình thường, cũng chưa chắc cảm nhận được sự sảng khoái này, đúng không? Nếu không có Asha, có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ biết rằng, chạy quá nhanh đến mức này, cơn gió mạnh táp vào mặt lại mang đến cảm giác nhói đau.
Asha đúng là luôn mang đến cho Trác Úc những bất ngờ và trải nghiệm mới lạ.
Trác Úc hoàn toàn không hề sợ hãi, cũng chẳng muốn nghĩ xem mình sẽ bị đưa đi đâu. Lúc này, anh chỉ muốn hét lên thật lớn, như những người trẻ lái xe mui trần rong ruổi trong gió, lòng tràn ngập sự phấn khích và niềm vui.
【Cốt truyện hoàn thành: Bốn học sinh bị quái vật đầu cá sấu tấn công và phải chạy trốn tứ phía, trong khi đó, người lữ khách tranh thủ đến được trấn Xuân Tuyền. Tại ngôi làng kỳ lạ và đầy bí ẩn này, người lữ khách phát hiện ra rằng mình thực chất đã chết từ 50 năm trước, và chính anh mới là chủ nhân thực sự của Hồ Hoàng Kim. Trước khi qua đời, anh đã chuyển nhượng mảnh đất cho thị trưởng Marcus. Phát hiện này khiến người lữ khách tin rằng, đằng sau tất cả là một âm mưu đầy tội ác.】
Trác Úc chẳng thèm để ý đến lời thông báo của hệ thống, anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
“Nhanh quá! Anh có thể nhanh hơn nữa không?”
Trác Úc bật cười trên lưng boss. Anh vẫn giữ chút kiềm chế, không hét lớn thành tiếng, nhưng tiếng cười sảng khoái của anh lại không chút dè dặt, khiến Asha nghe rõ mồn một.
Tâm trạng của Asha cũng vui vẻ theo. Hắn tăng tốc thêm, quả nhiên nghe được tiếng cười vang lên càng lớn và trong trẻo hơn từ Trác Úc.
Người diễn viên lẽ ra nên sợ hãi run rẩy khi bị quái vật bắt đi, nhưng lúc này lại vui vẻ như đang tận hưởng. Con quái vật đáng ra phải kết liễu người chơi, nhưng không những không ra tay mà còn cố hết sức để làm người diễn viên hài lòng. Điều này trong bối cảnh bộ phim quả thực chưa từng có. Ngay cả những khán giả theo dõi cảnh phim này cũng bị chấn động sâu sắc.
[Chuyện này… không đúng lắm thì phải?]
[Mọi người có cảm giác rằng Boss thật sự thích Trác Úc không?]
[Chắc chắn là vậy rồi. Không thấy cốt truyện sao? Nhân vật của Trác Úc đã nuôi Boss rất lâu, hắn không ra tay là điều dễ hiểu.]
[Tôi còn nhớ trong phần ba có một người cố gắng bắt chuyện với Boss và bị hắn chém đôi ngay lập tức… Đây vẫn là Boss tàn bạo đó sao?]
[Làm sao đây, dù tôi muốn xem cảnh máu me nhưng hiện tại tình tiết thế này cũng không tệ.]
[+1, ai mà không thích câu chuyện "Người đẹp và Quái vật" cơ chứ.]
[Bình luận trên đi xa quá rồi đấy? Cái gì mà người đẹp và quái vật, Trác Úc là con trai mà, dù rằng anh ta rất đẹp.]
[Phong cách càng lúc càng kỳ quặc, ha ha ha, xin lỗi, tôi sẽ gặm cặp này trước đã.]
[Tôi cũng gặm!]
Lúc này, BOSS đã rời khỏi ranh giới trấn Xuân Tuyền, hắn băng qua cánh rừng rậm bên cạnh đường cao tốc. Nếu lúc này trên đường có chiếc xe nào đi ngang qua, chỉ cần nhìn qua cửa sổ, chắc chắn sẽ thấy một cái bóng đen lao đi song song với tốc độ xe.
Trác Úc cảm nhận được thể lực của mình đang không ngừng được hồi phục, cảm giác yếu ớt từ tận linh hồn cũng dần tan biến. Khi BOSS đến gần mục tiêu hơn, sức mạnh mà vai diễn của anh mang lại cũng đồng thời quay trở lại.
"Anh chạy nhanh như vậy, tại sao lúc bắt người lại đi chậm như thế? Chẳng lẽ cố ý sao?" Trác Úc hét lên bên tai hắn.
"…Ừm."
BOSS lẩm bẩm một tiếng, giọng khàn khàn như thể đã mấy chục năm không mở miệng:
"Đúng vậy."
Dù chỉ nhận được một câu "đúng", Trác Úc vẫn vui sướиɠ vô cùng – BOSS có thể giao tiếp với người khác.
"Tại sao? Trực tiếp gϊếŧ hết bọn họ chẳng phải tốt hơn sao?"
Trác Úc được đà lấn tới, ôm chặt lấy hắn hơn. Không khí buổi sớm rất ẩm và hơi lạnh, nhưng cơ thể BOSS lại rất ấm áp. Anh không nhịn được mà áp mặt vào cổ hắn, giống như một chú mèo lười biếng nằm phơi nắng.
BOSS cố nén ý muốn xoa đầu Trác Úc, hắn suy nghĩ một lúc. Dù sao một số từ ngữ cũng quá phức tạp với một kẻ đã nửa thế kỷ không nói chuyện như hắn.
"Bọn họ… chưa đủ… hối lỗi." BOSS kéo thấp chiếc mặt nạ cá sấu:
"Tôi muốn để nỗi sợ hãi… trở thành ký ức cuối cùng của bọn họ."
Hừ.
Không ngờ BOSS lại thù dai đến thế.
Trác Úc nghĩ, nếu nhìn từ góc độ của những diễn viên đang đấu tranh sinh tồn kia, bộ phim này hoàn toàn là một tác phẩm kinh dị đáng sợ. BOSS luôn có thể bắt kịp bạn, nhưng mỗi khi bạn nghĩ mình đã thoát, thực chất chỉ là một phần trong trò săn mồi của hắn.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể gϊếŧ bạn trong chớp mắt. Nhưng hắn cố tình không làm, hắn muốn từng người một phải chịu sự tra tấn, để lại trong lòng họ nỗi sợ hãi không thể phai mờ về hắn. Người sống sót cuối cùng, chết trong tuyệt vọng, sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng đến nhường nào.
"Thù lớn đến vậy sao?" Trác Úc cười nói:
"Nếu tôi không phải nhận vai diễn này, cũng sẽ bị anh truy sát như thế sao? Có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ."
Anh không trông mong BOSS trả lời câu hỏi này, bởi vì những lời như "vai diễn" chắc hắn sẽ không hiểu.
"Không đâu, Trác Úc là độc nhất vô nhị."
Người đàn ông cuối cùng đã đến đích, hắn dừng lại bên bìa rừng, nghiêm túc nói:
"Cho dù ở đâu… anh cũng là… người duy nhất."
Tốc độ nói của BOSS rất chậm, câu chữ cũng hơi ngắt quãng, nhưng hắn vô cùng nghiêm túc, như thể đang nói điều gì đó rất quan trọng với Trác Úc.
"Nói linh tinh." Trác Úc lẩm bẩm:
"Sau khi bộ phim này kết thúc, lần tới sẽ có một lữ khách khác đến đây. Đến lúc đó, anh sẽ quên hết mọi thứ thôi."
BOSS đột nhiên bật cười trầm thấp, giọng nói thoáng có chút thay đổi:
"Không đâu, vì… Asha cũng đặc biệt."
Trác Úc giật mình ngẩng lên, phát hiện BOSS không có gì thay đổi so với trước đó. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
"Đến nơi rồi."
BOSS bước vào rừng, đập vào mắt chính là hồ Hoàng Kim.
Không ngờ nửa đêm chạy trốn, trời vừa sáng đã bị mang trở lại. Chẳng lẽ trong mắt BOSS, nơi này là nhà hay tổ ấm?
Trác Úc được đặt lên chiếc ghế sofa trong căn nhà gỗ, BOSS im lặng nhìn căn phòng khách lộn xộn. Hắn hồi tưởng lại khung cảnh nơi này từng sạch sẽ ngăn nắp, cùng với bóng dáng người nọ cầm bút viết dưới ánh đèn.
Thật tốt, Trác Úc có thể quay về, đúng là quá tốt…
Trác Úc nhìn BOSS đang ngẩn người, khẽ ngoắc tay với hắn. Anh hoàn toàn không quan tâm đối phương là một con quái vật hung ác, ngược lại còn giống như đang gọi một chú chó lớn đáng yêu.
Phản ứng của BOSS cũng thực sự như một chú chó, hắn tiến lại gần Trác Úc, cúi người xuống, để khuôn mặt áp sát vào bàn tay cậu.
Khi đến gần hơn, Trác Úc mới nhận ra trên người BOSS có rất nhiều vết thương. Trông như bị lửa thiêu đốt, một số chỗ da nứt nẻ, vài chỗ khác phồng rộp lên. Cơ thể hoàn mỹ hơn cả bức tượng Apollo này lại đầy thương tích.
Những vết thương gần đây đã là gì, trên da BOSS còn lưu lại cả những vết sẹo cũ.
“Cởϊ áσ ra để tôi xem.”
BOSS do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Trác Úc, cởϊ áσ trên người, để lộ phần cơ bắp như điêu khắc và những vết thương chằng chịt.
“Vết đạn, ba phát trúng ngực. Vết chém, tập trung dày đặc ở cột sống… còn có…”
Trác Úc không nỡ nói tiếp. Anh cảm thấy mình giống như ông bố già trong vai diễn lữ khách, bất giác thấy xót xa cho BOSS.
Con người vốn dĩ luôn có thiên hướng thiên vị, hoặc có lẽ đây chỉ là ảo giác của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trác Úc cảm thấy anh có lẽ thực sự phù hợp để làm phản diện, vì thay vì cảm thông với những diễn viên phải chạy trốn khổ sở, anh lại thấy thương xót cho kẻ mạnh hơn.
Cảm xúc này là sai lầm, nhưng Trác Úc để mặc nó lan tràn.
“Với những vết thương nghiêm trọng như thế, làm sao anh sống được vậy?”
Trác Úc vuốt ve những vết sẹo mà chỉ một vết thôi cũng đủ lấy mạng, bàn tay trắng trẻo của anh lướt qua từng đường cong gồ ghề trên làn da BOSS. Đầu ngón tay anh chạm vào yết hầu của hắn, rồi dò vào mép mặt nạ.
“Tôi có thể xem mặt anh được không?” Trác Úc hỏi.
Không ngờ phản ứng của BOSS lại dữ dội, hắn đứng bật dậy, lùi ra sau mấy bước liền, liên tục lắc đầu, nắm chặt tay đầy căng thẳng.
Trác Úc biết rằng, dưới vẻ ngoài bạo lực tột cùng của Asha, là một trái tim đầy tổn thương và tự ti.
Chính bản thân hắn trước kia, chẳng phải cũng từng như vậy sao...
Trác Úc thở dài:
“Tôi đã nói rồi, ở nhà thì không cần để ý như thế, anh không thể làm tôi sợ đâu.”
BOSS trầm giọng nói:
"Tôi... đã không còn như trước nữa."
Nghĩ lại thì cũng đúng, Trác Úc dùng ánh mắt vẽ lên hình dáng của BOSS. So với dáng vẻ trong ký ức, BOSS quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dừng lại ở năm đó. Thân hình và giọng nói của hắn đều thêm phần chín chắn, cường tráng.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không sợ anh." Trác Úc nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của đối phương:
"Anh không tin tôi sao?"
"Không phải..."
"Nếu vậy thì lại đây. Tôi chỉ mong trong một thế giới đầy thành kiến và âm mưu này, anh có thể tìm được một người để mở lòng hoàn toàn và đặt trọn niềm tin."
Trác Úc như đang nói với Asha, nhưng cũng tựa như đang nói với chính mình:
"Sống kiên cường một mình lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn sao?"
BOSS bị chấn động sâu sắc trong lòng. Hắn lặng im hồi lâu, rồi không còn do dự nữa.
Hắn dứt khoát, như dồn hết mọi can đảm, tháo chiếc mặt nạ đầu cá sấu xuống.