Trác Úc cố gắng kéo mình ra khỏi những cảm xúc kỳ lạ, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh hít thở sâu liên tục suốt ba phút, cuối cùng mới áp chế được nhịp tim đang đập dữ dội.
Hiện tại, việc quan trọng nhất là giải mã mật khẩu.
Dựa vào chuỗi số trên mảnh giấy, cách giải mã không quá khó. Trác Úc ghi lại từng dãy số, sau đó mở cuốn “Bảy ngày đau khổ” và tìm đến trang sách tương ứng với số đầu của mỗi chuỗi. Sau đó, anh chọn ra chữ cái ở vị trí tương ứng trong từng trang để ghép thành một từ.
[Lời nguyền.]
Trác Úc bật cười, lẩm bẩm:
“Biến thần linh thành như thế này, suối nguồn không già tất nhiên là một lời nguyền, chứ chẳng phải phước lành gì. Bất tử gì chứ, biến thành quái vật âm thi mà cũng gọi là bất tử sao.”
Anh cẩn thận nhét lại mảnh giấy vào sách và cất vào không gian lưu trữ. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ về người đã để lại thông tin này.
Nếu không có gì bất ngờ, hẳn đây chính là do người lữ khách cách đây 50 năm để lại. Dù sao nhân vật mà anh đang đóng vai là ông ta, chữ viết trên giấy cũng giống y hệt nét chữ của anh.
Trác Úc tựa mình trên ghế sofa, chậm rãi hệ thống lại cốt truyện.
Thứ nhất, dựa theo dòng thời gian, thần linh sau khi chịu đựng bảy ngày đau khổ đã hóa thành suối nguồn tươi trẻ, tức hồ Hoàng Kim hiện tại. Trải qua hàng nghìn năm, khu vực quanh đó phát triển thành thị trấn Xuân Tuyền. Đến 50 năm trước, nhân vật của anh sống ở cạnh hồ Hoàng Kim, trải qua bi kịch bị một nhóm người đánh đập và bạo hành, thậm chí còn bị đập gãy chân. Kẻ hành hung dường như đang cố tránh né “kẻ kỳ quái” sống cùng nhà với ông ta.
Một ý nghĩ lóe lên, Trác Úc nhớ lại lời kể của Chu Vũ trước đó:
“Hồi đó, trên núi có một cặp cha con nuôi. Người cha làm mấy nghi lễ tà thuật khiến dân làng kinh hãi nên bị họ xử tử trong bí mật, còn đứa con nuôi dị dạng thì chết đuối ở hồ.”
Tất cả đều trùng khớp!
Dù chưa tìm thấy manh mối về tà thuật, nhưng “Bảy ngày đau khổ” vốn là một cuốn sách về tôn giáo và nghi lễ. Nhìn cách để lại mật mã, chắc chắn nhân vật này đã nghiên cứu kỹ cuốn sách. Rất có thể “nhân vật bí ẩn” chính là người cha nuôi được Chu Vũ nhắc đến, người đã bị dân thị trấn gϊếŧ chết cách đây 50 năm!
[Tiến trình giải đố nhân vật: 50%]
[Chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ phụ: Làm rõ danh tính thật sự của “lữ khách.” Bạn có nhận nhiệm vụ không?]
“Nhận!” Trác Úc lập tức nhận nhiệm vụ mà không do dự.
Ở phía bên kia màn hình, những khán giả đang háo hức chờ cảnh máu me cũng bị cuốn theo diễn biến cốt truyện phức tạp.
[Nhiệm vụ phụ! Hôm nay trong số các bộ phim, đây là người đầu tiên tìm được nhiệm vụ phụ!]
[Ai bảo đây là phim máu me, ra đây tôi đảm bảo không đánh chết bạn.]
[Tôi từng xem bộ phim này và bị ám ảnh bởi các cảnh máu me, vì thế ngày nào cũng cắm trại ở khu vực khó cao để xem cả sáu lần chiếu. Nhưng tôi thề, trước giờ chưa từng xuất hiện nhân vật “lữ khách,” và phong cách phim hoàn toàn là chém gϊếŧ, chẳng có giải đố gì cả. Những nhóm trước cùng lắm chỉ đoán được các hình phạt trong bảy ngày sẽ như thế nào thôi.]
[Tôi đã nói mà, chẳng đơn giản đâu. Cậu nhìn xem, lần này Boss chưa gϊếŧ ai cả, mà Phương Hạo vẫn chưa chết. Những lần trước, Boss sẽ gϊếŧ sạch diễn viên vào ngày thứ hai.]
[Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra!]
[Đúng vậy! Tôi phải rút lại lời trước đó. Giờ tôi không muốn Trác Úc chết nữa, tôi muốn xem anh ta bóc trần toàn bộ cốt truyện này!]
Những bộ phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần thường bị khán giả thuộc nằm lòng, nhưng với “Hồ Quái Đàm”, đây là một tác phẩm ít được biết đến, chỉ chiếu sáu lần và chưa có ai từng giải được toàn bộ cốt truyện. Vì vậy, với những khán giả đã chán ngấy các bộ phim máu me khác, đây là một trải nghiệm mới mẻ và lôi cuốn.
Số người xem trong phòng chiếu không ngừng tăng lên, đưa “Hồ Quái Đàm” lên top ba trực tuyến tại khu vực có độ khó cao.
Trong màn hình, Trác Úc vẫn đang tỉ mỉ hệ thống lại các manh mối. Chắc chắn rằng, nếu suy luận của anh không đúng, hệ thống đã không đưa ra nhiệm vụ phụ.
Nhưng, nếu người cha nuôi đã biết rằng khu vực quanh hồ Hoàng Kim có lời nguyền, tại sao ông ta vẫn chọn sống tại đây cho đến khi bị gϊếŧ?
Rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ trong đầu Trác Úc. Khi anh đang cố suy nghĩ sâu hơn, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía cửa sổ vang lên. Một cái bóng lướt qua, Trác Úc chỉ kịp nhìn thấy màu sắc của bộ quần áo.
“... Váy hoa?”
Nhờ có kỹ năng tự vệ, Trác Úc chủ động ngồi lên xe lăn, tiến gần tới cánh cửa gỗ đang mở toang.
"Aaaa!!! Đừng lại gần tôi!!!"
Một tiếng hét đầy kinh hoàng vang lên, cô gái vừa hét vừa lùi lại liên tục, cho đến khi bị một hòn đá cản chân làm ngã nhào xuống đất, trông thật thảm hại.
Trác Úc không bị bóng dáng bất ngờ đó dọa sợ, ngược lại, chính tiếng hét đột ngột kia làm anh giật mình.
Anh định thần nhìn kỹ, người đang ngồi bệt dưới đất hóa ra chính là cô gái đã bị Chu Vũ đuổi đi lúc mới bước vào khu vực này.
Khuôn mặt cô gái trắng bệch, tóc tai bết bẩn đầy đất cát và lá cây, váy áo bị cành cây rừng cào rách tả tơi. Cô thở hổn hển, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết sức lực của cô đã cạn kiệt, trông giống như vừa trốn thoát khỏi một cơn ác mộng.
“Là cô?” Trác Úc hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười ôn hòa:
“Đừng sợ, tôi không làm gì đâu. Hơn nữa, tôi đang ngồi xe lăn, có muốn hại cô cũng không được.”
Cô gái vẫn chưa hết kinh hãi, nhưng sau khi thở đều trở lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Úc cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Trác Úc đưa cô vào trong căn nhà gỗ. Cảnh tượng bên trong, như vừa trải qua một cơn bão càn quét, khiến cô gái vừa mới yên tâm lập tức lại căng thẳng. Cô ngồi co ro trên ghế sô pha, run rẩy không dám thả lỏng.
“Vậy là cô không bị hệ thống trừng phạt?” Trác Úc hỏi.
Cô gái gật đầu, giọng khàn khàn:
“Tôi làm theo tiếng nói trong đầu, nó bảo tôi phải đến được hồ Hoàng Kim trước khi trời sáng. Tôi không biết phải làm sao, cũng không biết lái xe, chỉ còn cách đi bộ theo đường cao tốc. Tôi đã đi suốt tám tiếng…”
Hai người trao đổi thông tin, nhưng thực chất là Trác Úc đang khéo léo dò hỏi, còn cô gái chỉ kể lại những gì đã trải qua.
Cô gái tên Liễu Tịnh Vân. Sau khi cật lực chạy bộ hơn ba mươi cây số trên đường cao tốc, cuối cùng cô cũng tìm được biển báo của hồ Hoàng Kim, khi đó chỉ còn khoảng mười phút nữa là trời sáng. Nhờ may mắn, cô giữ được mạng sống, nhưng lại không may lạc vào khu rừng gần hồ. May thay, hệ thống coi toàn bộ ngọn núi này thuộc phạm vi hồ Hoàng Kim, nếu không cô sẽ là người đầu tiên trong số các diễn viên chết vì lạc đường.
Liễu Tịnh Vân phải lang thang trong rừng, khát thì bẻ dây leo uống nước từ thân cây, đói thì ăn sống nấm dại mà cô nhận ra là ăn được, hoặc côn trùng phổ biến trong rừng. Khi mệt mỏi không chịu nổi, cô trèo lên cây hoặc chui vào hốc cây nghỉ tạm. Cô như đang diễn một phiên bản "sống sót nơi hoang dã" giữa phim trường.
Cuối cùng, nhờ ý chí mạnh mẽ, cô thoát được khu rừng, nhưng sức lực cũng gần như cạn kiệt.
Liễu Tịnh Vân chỉ cao khoảng mét rưỡi, thân hình gầy yếu, hành trình này thực sự đã bào mòn cô. Nếu không nhờ ý chí kiên cường, cô đã ngã quỵ từ lâu.
Trác Úc đẩy số đồ hộp còn lại cho cô ăn, nhờ vậy cô mới hồi phục được chút sinh lực.
“Thật sự cảm ơn anh.” Ăn xong, Liễu Tịnh Vân rưng rưng nước mắt, cẩn thận dò hỏi:
“Còn những người đồng đội của anh thì sao? Tôi ăn đồ của các anh, đội trưởng của anh có giận không?”
Trác Úc mỉm cười:
“Không sao đâu, dù gì sau này họ cũng không ăn được nữa.”
Liễu Tịnh Vân: …
Cô im lặng vài giây, sau đó lại dè dặt hỏi:
“Nhìn căn nhà gỗ thế này… các anh đã gặp nguy hiểm sao?”
“Ừ, một người bị BOSS gϊếŧ, những người còn lại bỏ xe chạy trốn, chỉ còn lại tôi ở đây.”
“Nghe đáng sợ thật.” Liễu Tịnh Vân hít sâu một hơi:
“Nhưng nếu anh dám ngồi trong phòng khách mở cửa như vậy, thì chắc nguy hiểm đã qua rồi, đúng không?”
Trác Úc nghĩ ngợi, cảm thấy BOSS có lẽ sẽ không quay lại, nên gật đầu.
“Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi không dám nhờ vả gì, được ăn no đã là may mắn lắm rồi.” Ánh mắt Liễu Tịnh Vân tràn đầy ý chí sinh tồn, giọng nói trở nên kiên định:
“Tôi muốn ngủ một lát. Chúng ta có thể thay phiên nhau gác được không?”
Nếu là bình thường, Trác Úc chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng lúc này anh còn việc quan trọng hơn cần làm, và điều đó cần một người giúp đỡ.
“Giờ không phải lúc ngủ đâu, cô phải tỉnh táo lên. Chúng ta rời khỏi khu vực này thôi.”
Liễu Tịnh Vân giật mình:
“Nhưng hệ thống yêu cầu chúng ta đến đây mà?”
Trác Úc liếc nhìn chiếc xe cắm trại, thản nhiên đáp:
"Nhiệm vụ đến hồ Hoàng Kim đã hoàn thành rồi, hơn nữa hệ thống cũng không nói là không được rời đi. Nhiệm vụ cuối cùng của tôi là giúp chúng ta chạy trốn càng xa càng tốt."
Liễu Tịnh Vân nhớ lại lần đầu gặp Trác Úc, khả năng suy luận xuất sắc của anh đã khiến cô ấn tượng, vì vậy cô quyết định tin tưởng anh.
"Tôi sẽ đi cùng anh!"
Trác Úc gật đầu:
"Vậy thì lên xe đi, cô ngồi ghế lái."
"Nhưng tôi không biết lái xe?!"
"Không sao, cô chỉ cần đạp ga và phanh là đủ, tôi sẽ ngồi bên cạnh giúp cô điều khiển vô lăng."
Trác Úc bước đến bên xe cắm trại, cố gắng khởi động nó, nhưng giống như Chu Vũ đã trải qua, chiếc xe này không ngoài dự đoán, lại giở chứng trong một bộ phim kinh dị. Trác Úc bực bội đập vỡ kính chắn gió trước ghế lái, tự mình kết nối lại bugi, ngay lập tức động cơ gầm rú lên.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì." Trác Úc giục.
Liễu Tịnh Vân vẫn còn sững sờ vì cảnh tượng đó, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cô giúp Trác Úc ngồi vào ghế phụ, sau đó gấp chiếc xe lăn lại rồi hồi hộp ngồi vào ghế lái.
Không ngờ rằng sau khi hai người thử một lúc, họ thực sự có thể lái được xe, dù tốc độ không ổn định chút nào, nhưng cuối cùng cũng từ từ thoát khỏi bụi rậm, tiến ra đường quốc lộ rộng lớn.
Trong lòng Liễu Tịnh Vân có chút phấn khích, đây là lần đầu tiên cô lái xe, và trông cũng không khó như cô nghĩ.
"Chúng ta đi đâu? Rời khỏi đường cao tốc, đến sân bay gần nhất à?" Liễu Tịnh Vân nghĩ ý tưởng của cô rất thông minh, vui vẻ đùa:
"Rồi nhờ cảnh sát biên phòng tiễn hai chúng ta về nước!"
Trác Úc bị sự lạc quan của cô làm cho cảm động, cũng mỉm cười:
"Cô nghĩ nhiều rồi, chúng ta phải đến trấn Xuân Tuyền."
Thật ra, trong kiểu phim kinh dị này, thường thì chỉ cần thoát khỏi khu vực nguy hiểm là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không biết gì mới là hạnh phúc thực sự. Có lẽ đúng như Liễu Tịnh Vân nói, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt cũng không phải là một cách tồi.
Hệ thống vì muốn bộ phim có thể tiếp tục nên chắc chắn sẽ đặt ra thêm các giới hạn. Diễn viên muốn rời khỏi ống kính quay phim ư?
Thật viển vông.
Vả lại, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Trác Úc không cho phép anh sau khi thu thập được nhiều manh mối đến vậy lại rời khỏi đây trong tình trạng mù mờ, không biết gì. Anh đã quyết định phải làm sáng tỏ cốt truyện của bộ phim kinh dị này.
Huống hồ… mới chỉ gặp BOSS một lần, anh còn muốn được nhìn kỹ thêm vài lần nữa.
So với bản thân, anh càng tò mò về BOSS hơn.
“Tôi biết thị trấn Xuân Tuyền ở đâu.” Liễu Tịnh Vân chỉ tay về một hướng:
“Nhân vật của tôi là người trong thị trấn, từ đây đến đó không xa, lái xe nửa tiếng là tới.”
Lại thêm một nhân vật thuộc thị trấn Xuân Tuyền.
Thực tế, việc Trác Úc muốn tới thị trấn là vì hai lý do chính. Thứ nhất, nếu chiếu theo hình phạt trong câu chuyện bảy ngày, thì ngày mai nơi đây sẽ bùng lên một trận đại hỏa hoạn. Ở trong rừng mà muốn tránh lửa thì ngoài việc nhảy xuống hồ Hoàng Kim, mọi ý tưởng khác đều là viển vông.
Là một người lý trí, Trác Úc không muốn xuống nước.
Anh tin rằng đoàn làm phim sẽ không thực sự tạo ra một tình huống chắc chắn phải chết, đồng thời khuyến khích anh tìm kiếm sự thật. Vì vậy, Trác Úc quyết định đến thị trấn Xuân Tuyền để lánh nạn, và chắc chắn thị trấn sẽ cung cấp cho anh những manh mối bất ngờ.
Xét tới việc nhân vật của anh từng nhận nuôi một đứa trẻ, cộng thêm việc bốn người nhóm Chu Vũ đều là học sinh trung học Xuân Tuyền, khả năng rất lớn là đứa con nuôi bị chết đuối năm mươi năm trước cũng từng theo học tại đây.
Trác Úc không chỉ là một người giỏi quan sát, mà về phương diện kịch bản phim, anh cũng có hiểu biết nhất định.
Chekhov từng đề xuất một lý thuyết được gọi là “khẩu súng trên tường,” ngày nay được rất nhiều biên kịch áp dụng:
[Nếu trong kịch bản xuất hiện một khẩu súng trên tường, thì khẩu súng đó nhất định phải khai hỏa.]
Nói cách khác, một kịch bản xuất sắc sẽ không viết ra những chi tiết vô ích, không liên quan đến cốt truyện. Trác Úc vẫn nhớ khi Chu Vũ chia sẻ thông tin nhân vật của mình, phần giới thiệu nội dung có đặc biệt đề cập tới “trung học Xuân Tuyền.”
Trác Úc quyết định tới phòng lưu trữ tài liệu của trường để tra cứu thông tin, biết đâu có thể phát hiện ra những bí mật ẩn giấu.
Ngoài ngôi trường, người dân thị trấn Xuân Tuyền năm đó cũng chính là những kẻ đã đập gãy chân người lữ khách. Chỉ mới năm mươi năm trôi qua, chắc chắn vẫn còn người từng trải qua chuyện đó và biết được những gì đã xảy ra.
Trác Úc phấn chấn tinh thần, nhưng điều kỳ lạ là cơ thể anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Chưa được bao lâu, anh đã không còn đủ sức để giữ chặt tay lái nữa. Ngay lúc tay anh rời khỏi vô lăng vì mất sức, Liễu Tịnh Vân hoảng hốt đạp phanh gấp, suýt chút nữa đâm phải lan can.
Trác Úc cau mày. Anh cảm nhận rõ ràng: càng rời xa hồ Hoàng Kim, sức lực của anh càng cạn kiệt nhanh hơn.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng nói của Liễu Tịnh Vân đã kéo anh trở về thực tại.
“Chúng ta đến rồi.”
Cô chỉ về phía trước, nơi có tấm biển lớn viết dòng chữ “Spring Spring” một cách ngô nghê. Dưới ánh trăng lạnh lẽo phủ đầy hơi sương, tấm biển này lại mang một vẻ rùng rợn không ngờ, tạo nên phong cách phim kinh dị vùng nông thôn những năm 80. Ngay cả bóng đổ của những tán cây cũng méo mó đáng sợ, vô cùng hợp với không khí u ám nơi đây.
Trác Úc có một dự cảm rằng, một khi đặt chân vào nơi này, anh sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy còn lớn hơn cả những âm thi. Nhưng đồng thời, anh cũng có thể tìm được những manh mối và sự thật hấp dẫn hơn.
Anh biết bản thân sẽ lựa chọn gì.
Trác Úc lại nắm chặt vô lăng, giọng nói pha chút trang nghiêm:
“Sẵn sàng chưa?”
Liễu Tịnh Vân đạp ga, giọng nói vốn có phần dí dỏm giờ đây cũng trầm xuống:
“Thực ra tôi hiểu rõ, chúng ta đã không còn con đường nào khác để đi.”
Hai người im lặng vài giây, rồi nhìn nhau cười, sau đó lái thẳng vào thị trấn Xuân Tuyền.