Mỹ Nhân Trong Gương Của Anh

Chương 25: Sau Khi Hết Tiền

Việc khóa thẻ có hai mục đích:

Thứ nhất, để đối phương nhận ra rằng việc thẻ của Cố Ngôn bị khóa đồng nghĩa với việc gia đình không ủng hộ mối quan hệ này. Nếu cô gái đó chỉ muốn kiếm tiền nhanh, cô ấy sẽ tự rời đi.

Thứ hai, nếu tình cảm của Cố Ngôn dành cho người phụ nữ kia không đủ sâu, thì sau một tháng anh sẽ chia tay, và việc kết hôn sau đó cũng không còn quan trọng.

Mẹ Cố không hiểu dụng ý sâu xa này, nhưng vì mọi chuyện trong nhà đều do con trai lớn quyết định nên bà gật đầu đồng ý mà không thấy có gì bất ổn.

Tuy nhiên, Cố Ngôn thì không hài lòng, ngay lập tức nổi đóa!

“Đùa hả? Lại khóa thẻ con nữa?” Cố Ngôn đập vỡ cốc để xả giận: “Có giỏi thì khóa thẻ chị dâu đi! Khóa thẻ con anh ấy đi! Sao lại là con? Vì cái gì?”

“Mẹ! Sao mẹ không ngăn anh ấy?” Anh quay sang mẹ mình càu nhàu.

Mẹ Cố nhếch miệng nói: “Chỉ một tháng thôi, chẳng chết đói được đâu…”

Cố Ngôn đập thêm vài cái cốc nhưng vẫn không nguôi giận, đi qua đi lại trong phòng khách, bực tức: “Không được! Con phải hỏi cho rõ ràng. Tình anh em còn muốn nữa hay không?!”

Anh lấy điện thoại gọi cho anh trai, không liên lạc được, liền chuyển sang gọi cho quản gia nhà họ Cố. Biết được anh trai đã đến công ty, anh lập tức tức tốc ra ngoài.

Nhan Lan Hi nhìn cảnh hỗn độn, định nói lại thôi, quay sang nhìn mẹ Cố.

“Đừng để ý đến nó.” mẹ Cố nói: “Chỉ làm màu trước mặt phụ nữ thôi. Đến gặp anh trai nó thì chẳng dám ho he gì đâu.”

Nói xong, bà nhận ra mình cần giữ thể diện cho con trai nên cười gượng rồi quay về phòng.

Người giúp việc mang dụng cụ dọn dẹp tới, tỉ mỉ quét hết mảnh vỡ trên sàn. Những vân đá cẩm thạch được lau chùi sáng bóng như mới, tấm thảm len lông cừu bị dính trà được cuộn lại mang đi giặt, thay bằng tấm thảm dự phòng.

Nhan Lan Hi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nhìn mọi người bận rộn một lát rồi đứng dậy quay về phòng.

***

Mẹ Cố nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Nhan Lan Hi đứng bên ngoài.

“Chuyện lần này đã làm phiền dì rồi.” Nhan Lan Hi mỉm cười dịu dàng, đưa ra chiếc túi nhỏ thêu tay mà cô tự làm: “Con luôn muốn tặng dì một món quà để tỏ lòng cảm kích, nhưng mấy món chọn trước đây đều bị Nhị thiếu chê là tầm thường, không xứng với khí chất cao quý của dì. Anh ấy nói dì thích nghệ thuật thêu truyền thống nên con dùng kỹ thuật gia truyền để thêu chiếc túi này. Hy vọng dì sẽ thích.”

Mẹ Cố ngạc nhiên, cầm chiếc túi lên nhìn chăm chú, lẩm bẩm: “Nó mà lại có lòng thế sao?”

“Nhị thiếu biết dì thương yêu anh ấy nhất, chỉ là anh ấy không quen thể hiện thôi.” Nhan Lan Hi nói nhỏ nhẹ.

Nếu là món quà từ Nhan Lan Hi, mẹ Cố chưa chắc đã nhận, nhưng nếu nói là từ con trai bà, bà lại thấy vui trong lòng.

Lời nói của Nhan Lan Hi khiến mẹ Cố rất hài lòng. Bà ngắm nghía chiếc túi, càng nhìn càng thấy đẹp. “Thứ này thật tinh xảo. Hai đứa các con có lòng quá.”

Nhan Lan Hi khiêm tốn: “Chỉ cần dì thích là được. Thực ra món quà này nhỏ bé, con còn không dám mang ra, nhưng Nhị thiếu cứ nhất quyết bắt con đưa tới…”

“Ôi, lễ nhẹ tình sâu mà.” Mẹ Cố bật cười, bắt đầu có thiện cảm hơn với Nhan Lan Hi. “Con khéo tay thật, con gái bây giờ ít người biết thêu thùa lắm. Nhà con làm nghề này sao?”

“Cũng có chút liên quan…” Cô cúi đầu nhẹ giọng trả lời. “Gia đình dạy chúng con học cầm kỳ thi họa từ nhỏ, thêu thùa may vá là kỹ năng bắt buộc.”

“Ồ, vậy à.” Mẹ Cố gật gù, nghĩ rằng Nhan Lan Hi hẳn xuất thân không tầm thường. Một gia đình có thể nuôi dạy được người tài như vậy, dù không giàu có thì chắc chắn cũng có nền tảng văn hóa sâu sắc.

Nghĩ vậy, bà thầm đánh giá cao cô hơn một bậc.

Cũng xứng với con trai mình…

Bà nghĩ thầm.

Lúc này, Nhan Lan Hi lại nói: “Có một việc, con muốn nhờ dì giúp…”