Mỹ Nhân Trong Gương Của Anh

Chương 24: Kiên Trì Một Tháng

Mặc dù Cố Ngôn nói không cần chuẩn bị quà, Nhan Lan Hi vẫn nhờ quản gia mua vải thêu và chỉ thêu.

Cô tự tay cắt vải, làm một chiếc túi thơm, thêu hình hoa sen cùng cá chép đỏ. Màu sắc được cô phối hợp tỉ mỉ, vừa mang ý nghĩa cát tường, vừa không kém phần tao nhã.

Chiếc túi nhỏ, mà cô lại rất quen việc thêu thùa, nên chỉ mất nửa ngày đã hoàn thành cả túi lẫn họa tiết.

Cố Ngôn ngồi bên cạnh nhìn cô khâu vá, những chú cá chép dưới tay cô như sống động hẳn lên. Anh không ngừng tặc lưỡi khen ngợi.

“Em dùng tay gì thế này?” Anh cầm lấy đôi tay cô, áp lên môi, hôn nhẹ rồi nói không chút ngượng ngùng: “Mềm mịn thế này, thêu cá mà như nó biết bơi luôn. Khó trách tối qua anh chỉ chạm vào đã không chịu nổi rồi...”

Những lời nói bông đùa của anh khiến Nhan Lan Hi xấu hổ đến mức không thể lên tiếng. Khuôn mặt cô đỏ bừng, chỉ biết để anh tha hồ trêu chọc.

Khi Cố Ngôn bắt đầu có ý vượt quá giới hạn, cô vội chỉnh lại chiếc áo đã hơi xộc xệch, nhỏ giọng hỏi: “Anh... anh vừa nói... muốn cùng em... cùng em xuất hiện bên nhau, là thật sao?”

Cố Ngôn khựng lại, nhớ ra lời mình từng nói.

“Đương nhiên rồi.” Anh gật đầu. “Anh sẽ cưới em.”

Anh hiểu rõ việc mất đi sự trong trắng quan trọng thế nào đối với một người phụ nữ thời cổ đại. Dù anh thường vô trách nhiệm và ghét bị ràng buộc trong hôn nhân, nhưng lần này anh không muốn trốn tránh.

Nhan Lan Hi thực sự rất khác biệt.

Nếu phải kết hôn, Cố Ngôn không thấy khó chịu chút nào khi đối tượng là cô. Ngược lại, anh còn cảm thấy rất hài lòng.

Ít nhất, anh không cần lo việc sau này bị vợ kiểm soát.

Nhan Lan Hi là một tiểu thư khuê các, luôn tuân thủ tam tòng tứ đức, coi chồng là trời, sao có thể kiểm soát anh được?

Về tương lai, nếu tình cảm vẫn tốt đẹp, thì cứ sống hạnh phúc cả đời. Còn nếu cảm thấy nhàm chán, anh có thể để lại cho cô một khoản tiền, rồi ai đi đường nấy.

Lúc đó, Nhan Lan Hi chắc chắn đã thích nghi với cuộc sống hiện đại, nên anh cũng chẳng thấy tội lỗi khi chia tay.

Cố Ngôn đã suy nghĩ thấu đáo.

Là người sống vì hiện tại, anh không bận tâm đến lý do tại sao Nhan Lan Hi xuất hiện trong cuộc đời mình hay khả năng cô có thể trở lại thế giới cũ. Quyết định cưới cô hoàn toàn dựa trên cảm hứng nhất thời, không phải từ sự cân nhắc sâu xa.

...

Anh trai của Cố Ngôn từng quan tâm rất nhiều đến chuyện của em trai, nhưng từ khi cưới vợ, sinh con gái, rồi thêm cả con trai, sự chú ý của anh ấy dần chuyển sang gia đình riêng.

Khi mẹ Cố đến thăm cháu nội, bà tiện thể kể với anh trai Cố Ngôn về chuyện của cậu em út.

Dù miệng bà thường chê bai cậu con trai thứ, nhưng khi nhìn thấy gia đình của con trai cả hạnh phúc, bà lại không khỏi cảm thấy xót xa cho Cố Ngôn. Giọng nói của bà không giấu được sự thiên vị: “Nó giờ cũng lớn tuổi rồi, cuối cùng cũng chịu suy nghĩ chín chắn, muốn ổn định mà kết hôn. Là anh trai, con nên giúp nó một tay...”

Bà khẽ lau khóe mắt, vẻ mặt đầy u sầu. “Mẹ nghĩ đến việc nó không có một gia đình cho riêng mình, lòng mẹ... buồn lắm...”

Anh cả của Cố Ngôn lạnh lùng đáp: “Một người phụ nữ không rõ lai lịch mà cũng dám cưới. Nếu sau này xảy ra chuyện, đừng nói là con không bảo vệ nó.”

Mẹ Cố lập tức bênh vực: “Không phải thế đâu. Con bé giấu gia thế vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Con bé chắc chắn xuất thân danh gia vọng tộc, là một cô gái đoan chính. Mẹ đã gặp tận mắt rồi, từ lời ăn tiếng nói đến khí chất, tuyệt đối không sai được.”

“Danh gia vọng tộc mà lại chấp nhận ở bên nó?” Anh trai Cố Ngôn nghi ngờ: “Mẹ, nó có ép buộc cô gái đó không?”

Mẹ Cố hơi ngập ngừng: “Chắc là không đâu... Mẹ thấy tình cảm hai đứa rất tốt mà.”

Anh cả suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Con sẽ khóa thẻ ngân hàng của nó lại. Nếu nó có thể kiên trì trong một tháng, con sẽ tin lần này nó thật lòng muốn kết hôn.”