Mỹ Nhân Trong Gương Của Anh

Chương 22: Suy nghĩ quá nhiều

Vòi sen vừa mới mở, cơ thể Nhan Lan Hi vẫn khô ráo. Làn da trắng nõn điểm chút sắc hồng, không rõ vì hơi nước hay vì thẹn thùng.

Cố Ngôn chẳng nghĩ ngợi gì, liền bước vào và đóng cửa lại.

Hơi nước trong phòng tắm mờ ảo, anh ôm lấy Nhan Lan Hi, hôn cô ngấu nghiến. Sau khi thỏa mãn, anh mới chịu buông tay.

Nhan Lan Hi dụi mặt vào ngực anh, hơi thở gấp gáp. Cố Ngôn cảm nhận được gò má nóng bừng của cô. Thẹn thùng đến mức này, thật sự rất thú vị.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bất giác dời sang tấm gương lớn bên bồn rửa.

Hơi nước làm mờ mặt gương, hình ảnh của hai người trở nên nhòe nhoẹt. Anh đưa tay lau sạch, gương lập tức phản chiếu rõ ràng.

Dù vừa ôm hôn cô, anh vẫn cảm thấy thật khó tin.

“Em rốt cuộc làm cách nào đến đây được?” Cố Ngôn thở dài hỏi.

Nhan Lan Hi khẽ run, đáp nhỏ: “Em... em không biết.”

Những chuyện thế này thật khó giải thích. Cố Ngôn đoán cô cũng chẳng hiểu được, giống như việc cô từng bị anh trêu chọc trong gương mà chẳng rõ lý do.

Nghĩ vậy, anh vui vẻ siết chặt cô, rồi hôn cô thêm lần nữa.

Kiểm tra nước thấy đã ấm, anh cùng cô tắm rửa.

Trong lúc tắm, cả hai không tránh khỏi những trò đùa nghịch.

Nhan Lan Hi bản tính nhút nhát và bảo thủ, nhưng lòng đầy sự ngưỡng mộ dành cho Cố Ngôn. Những cảm xúc mâu thuẫn hiện rõ trên gương mặt cô, khiến Cố Ngôn càng chọc ghẹo, càng cảm thấy thú vị.

Sau khi đã đùa đủ, anh dịu dàng xoa má cô và nói: “Đói không? Để anh bảo người mang bữa sáng lên phòng.”

Không chỉ bữa sáng, anh nghĩ bữa trưa và bữa tối cũng có thể ăn trong phòng. Cả ngày hôm nay, anh chẳng cần ra ngoài nữa.

Cố Ngôn lau khô người, mặc đại một bộ đồ rồi ra ngoài dặn dò người hầu chuẩn bị bữa sáng, kèm theo bánh bao và sữa đậu nành cho hợp khẩu vị Nhan Lan Hi.

Quay lại phòng, anh thấy cô đang ngồi bên mép giường trong chiếc áo choàng tắm, cẩn thận chải mái tóc còn ướt.

Dáng ngồi nghiêng của cô thật đẹp, dịu dàng và quyến rũ.

Bất giác, Cố Ngôn nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Sao em biết mặc cái này?”

Mặc áo choàng sau khi tắm là điều hiển nhiên, nhưng Nhan Lan Hi vốn là người từ thế giới cổ đại kia mà.

Người cổ đại làm sao biết áo choàng tắm để làm gì?

Nhan Lan Hi khựng lại, lộ vẻ lúng túng. “Không được mặc sao?” Cô nhỏ nhẹ hỏi, như một đứa trẻ phạm lỗi: “Em thấy nó trong tủ, nên lấy ra mặc...”

“Không sao, cứ mặc đi.” Cố Ngôn cười nói: “Dù em không mặc, anh cũng sẽ đưa em mặc mà.”

Áo choàng tắm vốn nằm sẵn trong tủ quần áo của phòng tắm. Nhan Lan Hi không có quần áo thay, nên thấy áo choàng liền mặc vào. Đây là chuyện rất hợp lý, thắc mắc của anh mới là dư thừa.

Cố Ngôn bật cười, cảm thấy mình đúng là suy nghĩ nhiều.

Anh bước đến tủ quần áo lớn, mở ra tìm vài bộ đồ cho cô.

“Anh sẽ bảo người mua vài bộ đồ mới cho em thay đổi. Trong lúc chờ, cứ mặc tạm đồ của anh.” Anh rút ra vài chiếc sơ mi.

Người ta hay nói, phụ nữ mặc sơ mi nam trông gợi cảm nhất. Trên các tạp chí thường xuyên xuất hiện những người mẫu tạo dáng trong trang phục này. Cố Ngôn tò mò không biết Nhan Lan Hi sẽ trông thế nào khi mặc sơ mi của anh.

Những ý nghĩ không đứng đắn khiến anh chỉ muốn... bùng nổ.

Cuối cùng, anh chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản.

Nhan Lan Hi lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời, cẩn thận mặc áo.

Nhìn động tác cài nút của cô, Cố Ngôn lại không nhịn được nghĩ: Cô ấy cài nút áo rất thuần thục... Nhưng quần áo cổ đại có nút không nhỉ?

Thực sự, anh cũng không chắc người cổ đại có dùng nút hay không. Có thể có, mà cũng có thể không.

Nhưng việc cài nút áo vốn chẳng phải kỹ năng khó khăn gì, có lẽ do tay cô khéo léo mà thôi. Điều đó chẳng nói lên được gì.

Những suy nghĩ mơ hồ vụt qua trong đầu anh rồi nhanh chóng tan biến.