“Không có ma quỷ gì hết, được chưa?!” Cố Ngôn cáu kỉnh đáp.
Nhưng mẹ anh vẫn lải nhải: “Mẹ nghe thấy rồi! Con cứ nói chuyện với một cô gái trong phòng. Đúng không? Nghe giọng hình như không phải người bản địa... Nhà cô ấy ở đâu? Có những ai trong gia đình? Học vấn ra sao? Bao nhiêu tuổi? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Cố Ngôn không chịu nổi màn tra khảo, đứng phắt dậy bỏ đi.
Trong gương, Nhan Lan Hi đã mặc chỉnh tề. Cô tự mang một chậu nước vào phòng, cẩn thận lau dọn vết máu trên bàn ghế.
Những việc thế này không tiện phiền đến hạ nhân, cô đành tự mình làm.
Cố Ngôn nhìn cô chăm chỉ lau dọn, đồng thời sờ sờ mũi mình...
Lúc đầu là cảnh tượng đẹp đẽ biết bao, vậy mà cuối cùng anh lại làm hỏng hết... Đến cả lần đầu chảy máu mũi cũng là vì cô, kể ra cũng đáng.
Anh thở dài, rồi thấy Nhan Lan Hi đang nhẹ nhàng lau chùi một bức thêu trong gương.
Anh buột miệng hỏi: “Không làm bẩn chứ? Sao lại thờ Quan Công trong phòng thế này?”
Động tác của Nhan Lan Hi khựng lại, nét mặt lộ vẻ bất an.
Cô nhỏ nhẹ đáp: “Đây là tín nữ thêu hình thần quân, không phải Quan Công.”
Cố Ngôn: “...”
Anh im lặng nhìn lại.
Khuôn mặt đỏ, râu dài, mắt phượng sắc lẹm, khí thế oai hùng như vị võ tướng trong tranh Tết. Điểm khác biệt lớn nhất với Quan Công có lẽ là không đội mũ xanh.
“Ừm... thêu đẹp đấy.” Cố Ngôn buông lời khen.
Nhưng Nhan Lan Hi không để ý đến lời anh.
Cô ngâm chiếc khăn nhuốm máu vào chậu nước, rồi lo lắng hỏi: “Vừa rồi máu chảy ra nhiều như thế, thần quân có bị gì không?”
“Không sao.” Cố Ngôn lảng tránh chuyện chảy máu mũi, đổi chủ đề: “Mau dọn dẹp xong đi, ta cho cô xem quà.”
Nhan Lan Hi vâng lời, tiếp tục lau dọn.
Căn phòng vốn nhỏ, đồ đạc không nhiều, nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Nhưng nước trong bồn tắm thì phiền phức hơn, cô chỉ còn cách đợi trời tối hẳn rồi lén mang đi đổ từng chậu một.
Một tiểu thư khuê các phải làm những việc này quả là cực nhọc, nhưng nhìn động tác thành thục của Nhan Lan Hi, Cố Ngôn đoán cô đã quen với việc đó.
Nghĩ lại, cô sống ở trang trại chưa lâu, nhưng nét kiêu sa của một tiểu thư đã bị mài mòn không còn bao nhiêu.
Nhưng... điều đó liên quan gì đến anh?
Hai người ở hai thế giới khác biệt qua chiếc gương, anh có thể làm được gì cho cô? Liệu điều đó có ý nghĩa gì không?
Cố Ngôn chợt thất thần, mãi đến khi Nhan Lan Hi gọi khẽ, anh mới tỉnh lại.
Anh tự thấy mình gần đây có gì đó kỳ lạ, hay xuất hiện những ý nghĩ mơ hồ, tâm trạng cũng trở nên khó đoán.
Anh xốc lại tinh thần, lấy chai nước hoa đổ lên gương.
Nước hoa màu sắc đẹp, mùi thơm dễ chịu, nếu Nhan Lan Hi có thể thu lại rồi đem bán, chắc chắn không lo thiếu tiền.
Sợ cô ngây thơ bị lừa, Cố Ngôn dạy cô vài cách đối nhân xử thế, kỹ năng kinh doanh và đàm phán. Tuy anh không phải chuyên gia, nhưng chắc chắn hơn hẳn một tiểu thư chưa từng trải đời như cô.
Có vài từ ngữ quá hiện đại, cô không hiểu, anh lại kiên nhẫn giải thích.
Hai người trò chuyện đến tận khuya mới nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, Nhan Lan Hi hỏi: “Thần tiên cũng cần ngủ sao?”
Cố Ngôn mệt mỏi, khóe môi khẽ nhếch: “Ai mà chẳng cần ngủ.”
Nhan Lan Hi khẽ nói: “Nhưng ta không muốn ngủ...”
Cố Ngôn định hỏi lý do, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, khiến anh không thốt được lời nào, rồi ngủ thϊếp đi.
Trong bóng tối, đôi mắt Nhan Lan Hi vẫn mở to, im lặng rất lâu, cô khẽ lẩm bẩm: “Ngủ rồi... sẽ không nghe thấy tiếng thần quân nữa...”