Mỹ Nhân Trong Gương Của Anh

Chương 18: Cởi Đồ Ra

Cố Ngôn rong chơi bên ngoài suốt sáu ngày.

Ngày thứ bảy, anh đáp máy bay trở về. Lúc về đến nhà thì trời đã xế chiều.

Vừa về phòng, anh cởϊ áσ khoác, thả mình nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau, nhớ đến chiếc gương, anh bật dậy, mở ngăn kéo khóa, lấy chiếc gương đồng ra.

Khung cảnh trong gương có chút thay đổi.

Trên tường dán thêm tranh, bàn có vài đĩa điểm tâm, góc phòng chất bốn, năm chiếc hộp gỗ dán giấy đỏ. Căn phòng cũ kỹ đơn sơ nay đã toát lên chút không khí vui tươi ngày lễ.

Không thấy Nhan Lan Hi, nhưng anh nghe được giọng cô, hình như đang trò chuyện với ai đó.

Anh chờ một lát thì thấy Nhan Lan Hi dẫn một nha hoàn lạ mặt bước vào.

Cô nói với nha hoàn: “Nhà bếp có nước nóng, ngươi đi rửa qua rồi nghỉ ngơi. Ở đây không có gì cần ngươi hầu hạ cả.”

Nha hoàn không khách sáo, khẽ đáp “Vâng” rồi quay người đi ra.

Đợi nha hoàn rời đi, Nhan Lan Hi gọi một bà bếp vào, cùng bà tháo giấy đỏ trên các hộp gỗ. Trong đó là trứng gà, bánh cưới, bánh hoa sinh, và một số món điểm tâm khác.

Cả hai phân chúng thành hơn mười phần, dùng giấy đỏ gói lại vuông vắn, buộc dây đỏ thành những gói quà đơn giản.

Bà bếp tuy hơi lãng tai, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, làm đâu ra đấy trong chốc lát.

Nhan Lan Hi vừa làm dấu, vừa dặn dò bà: “Mang những món này tặng cho hàng xóm. Sắp Tết rồi, xem như chút tấm lòng của ta.”

Cố Ngôn nhìn cô làm việc đâu vào đấy, không khỏi cảm thán: cô còn trẻ mà mọi thứ đều gọn gàng, chu đáo.

Sau khi bà bếp rời đi, một lão già râu tóc bạc phơ bước vào. Nhan Lan Hi lấy đồng tiền đã chuẩn bị trước, đưa ông để phân phát cho những người làm việc trong trang trại.

Bận rộn một hồi, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh lại.

Cô khép cửa phòng, ngồi xuống bên bàn, rót một tách trà nóng, nhấp từng ngụm nhỏ. Cô im lặng ngồi đó, không biết đang nghĩ gì mà thần người ra.

Một lát sau, cô thở dài khẽ khàng.

Cố Ngôn bật cười hỏi: “Lại phiền muộn gì thế?”

Nhan Lan Hi giật mình, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“...Thần quân?” Cô ngỡ ngàng đứng dậy, đến mức nước trong cốc văng ra ngoài mà không hay biết.

Phản ứng này khiến Cố Ngôn khó hiểu.

“Sao thế? Trong mấy ngày ta vắng mặt, có chuyện gì xảy ra à?”

Nhan Lan Hi bỗng đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Chưa kịp nói gì, cô đã nghẹn ngào không thành tiếng.

Cố Ngôn hoảng hốt: “Sao lại khóc?”

Nhan Lan Hi chỉ lắc đầu, khóc không ngừng.

“Đừng khóc nữa…” Anh bối rối: “Không, này, rốt cuộc cô khóc cái gì thế?”

Nhan Lan Hi nức nở: “Thần quân đã mấy ngày không ở đây, ta tưởng… ta tưởng… ngài đã rời đi rồi...”

Cố Ngôn hơi ngẩn người.

Anh quả thật không nói với Nhan Lan Hi về việc ra ngoài chơi, cô có suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu... Nhưng không cần khóc đến mức này chứ?

Nhìn Nhan Lan Hi trong gương, anh lại nhớ đến giấc mơ hôm nọ của mình.

Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy giữa mình và cô có gì đó là lạ. Giờ thấy cô khóc như thế này, cảm giác kỳ quặc ấy càng mạnh mẽ hơn.

Không nên như thế này...

Nhan Lan Hi vừa khóc vừa nói: “Nếu thần quân rời đi, ngày thường ta chẳng còn ai để nói chuyện...”

Nói xong, cô dường như nhận ra mình đã mạo phạm, vội quỳ xuống giải thích: “Tín nữ tuyệt đối không có ý thất lễ! Tín nữ chỉ là… chỉ là… mong muốn được mãi mãi bên thần quân, trọn đời hầu hạ ngài...”

Cố Ngôn lặng lẽ nghe.

Từ sau khi nha hoàn của Nhan Lan Hi gặp chuyện, gần như ngày nào cũng là anh bên cạnh cô. Cô sinh ra sự phụ thuộc là điều dễ hiểu. Anh cũng biết, ý cô nói về việc “hầu hạ” chắc chắn không giống với suy nghĩ của anh.

Suy nghĩ một hồi, anh hỏi: “Cô thích ta à?”

Nhan Lan Hi quỳ trên mặt đất nghe vậy thì bối rối, cúi gằm mặt, run rẩy nói: “Không dám xúc phạm thần quân!”

Cố Ngôn bình thản: “Nếu muốn hầu hạ ta, vậy cởi đồ ra đi.”

Nhan Lan Hi cứng đờ người.