Vài ngày sau, đến sinh nhật của Cố Ngôn.
Bạn bè mời anh ra biển vui chơi. Một nhóm thiếu gia nhà giàu lái du thuyền tận hưởng, vây quanh họ là những cô gái xinh đẹp. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.
Cố Ngôn, ở nhà chán nản bấy lâu, cũng muốn ra ngoài thư giãn.
Ánh nắng, bãi biển, bikini, một cuộc sống buông thả nhưng tuyệt vời, mãi mãi không thấy chán.
Họ tổ chức một bữa tiệc trên bãi biển riêng.
Một đám bạn bè kéo đến lập một đội bóng chuyền bãi biển nữ. Các cô gái chơi bóng, còn họ đứng ngoài ngắm... “bóng”. Những dáng người uyển chuyển, mồ hôi lấp lánh, khiến cả đám cười đùa hoặc huýt sáo đầy lả lơi.
Một người bạn mang theo chai rượu, vỗ vai Cố Ngôn, cười nham nhở: “Sao hôm nay nhị thiếu gia của chúng ta thế này? Không đủ đẹp, hay không có cô nào hợp ý?”
Cố Ngôn lười nhác uống rượu, ánh mắt lướt qua những người mẫu chân dài kia. “Ừm... tạm được.”
Một người bạn khác nghe thấy, liền chen vào: “Chà? Mấy cô gái đẹp thế mà chỉ là tạm được? Cô mặc bikini kẻ xanh kia là á quân một cuộc thi sắc đẹp đấy!”
“Haha! Nhị thiếu khẩu vị cao quá! Tôi thích cô mặc bikini hồng kia, nhìn thật ngây thơ.”
“Này, thích kiểu ngây thơ, sao không tìm nữ sinh đại học đi? Chọn người mẫu làm gì?”
“Cậu chắc chắn hiểu lầm gì về nữ sinh đại học rồi...”
Cả nhóm vừa đùa vừa nói những câu chuyện bậy bạ, Cố Ngôn thấy ồn ào liền bịt tai. Anh cẩn thận nhìn lại đám mỹ nữ chơi bóng, phát hiện... thật sự không có ai làm anh ấn tượng.
Thậm chí, không có ai anh cho là đẹp.
Anh thường khen Nhan Lan Hi là mỹ nhân, khen đến mức thuộc lòng, nhưng thực ra, nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại, cô không hẳn là đẹp.
Khuôn mặt tròn nhỏ với chút bầu bĩnh trẻ con, chẳng có cằm nhọn thời thượng.
Đôi mày lá liễu mảnh mai cong cong, chẳng phải kiểu chân mày ngang Hàn Quốc đang thịnh hành.
Đôi mắt chỉ là cặp minh mâu trong trẻo, không dán mí giả, không gắn lông mi giả, tự nhiên đến mức tinh khôi.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể, cô lại rất đẹp, rất dễ chịu, đến cả đôi tai tròn trĩnh cũng toát lên nét đáng yêu.
Cử chỉ của cô đoan trang, kín đáo, thanh nhã đến mức tuyệt vời.
Nếu Nhan Lan Hi mặc bikini chơi bóng chuyền bãi biển, chắc chắn là điều không tưởng.
Cố Ngôn đoán, nếu điều đó xảy ra, cô sẽ xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào cột mà chết.
Nghĩ đến đây, anh chạm tay vào cằm, nhận ra gu thẩm mỹ của mình có lẽ đã bị Nhan Lan Hi “lập trình lại” mất rồi.
Không còn cách nào khác, ngày ngày đối diện với cô, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Anh băn khoăn, không biết giờ cô đang làm gì. Có lẽ lại đang thêu chân dung của anh, hoặc viết chữ, chép kinh, đọc sách, vẽ tranh... thật ngoan ngoãn.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng qua tấm gương, chẳng làm được gì cả. Haiz...
Cố Ngôn thở dài.
Bản chất anh vốn không phải chính nhân quân tử. Dù có lúc tỏ ra nghiêm túc hay lương thiện, nhưng sự xấu xa trong sâu thẳm vẫn không thay đổi.
Trong thế giới của anh, khi nhìn trúng một cô gái, nghĩa là đã ngắm trúng và chiếm lấy.
Đêm đó, giữa tiệc tùng say sưa, anh nằm mơ.
Trong giấc mơ, anh xuyên không về cổ đại, trở thành một công tử ăn chơi lêu lổng.
Anh lang thang trên phố, bắt gặp “mỹ nhân trong gương”, liền cùng bạn bè chặn đường cô. Dùng cán quạt nâng cằm cô lên, anh cười cợt trêu ghẹo.
Mỹ nhân mở to đôi mắt hạnh, tức giận quát lớn: “Đồ háo sắc!”
Cố Ngôn giật mình tỉnh dậy.
Anh ngồi trên giường, ngẫm nghĩ giấc mơ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra lý do khiến mình cảm thấy kỳ lạ trong thời gian qua.
— Đây là kịch bản sai rồi!
Nhan Lan Hi lẽ ra phải coi anh là một kẻ lưu manh, đồ vô lại!
Nếu cô mắng anh, chửi anh, anh sẽ thấy thú vị. Nhưng cô lại tôn thờ anh như một vị thần, khiến anh không biết phải đối xử thế nào.
Không lạ gì khi mỗi lần đứng trước Nhan Lan Hi, anh đều cảm thấy gò bó, không thể thoải mái.
Ngồi trên giường, anh lẩm bẩm: “Thì ra là thế... Thì ra là thế...”