Điểm tốt duy nhất của chiếc gương này là buộc Cố Ngôn phải sống có giờ giấc hơn. Ngày nào anh cũng ngủ sớm, dậy sớm giống người trong gương, trở nên... Thật sự khỏe mạnh.
Trong lòng, Cố Ngôn phát điên vì cảm giác không cam tâm.
Giống như anh đã tốn công đào một cái giếng, nhưng chỉ lấy được nửa xô nước thì giếng cạn. Phần thú vị chỉ có nhiêu đó thôi sao?
Một chiếc gương thần kỳ như vậy, lẽ nào chỉ để xem một người phụ nữ suốt ngày viết chữ, vẽ tranh, thêu thùa, đánh đàn?
Không tua nhanh được, không đổi kênh được. Thà xem “Thế Giới Động Vật” còn hơn, ít nhất trong đó còn có mùa xuân.
***
Tối hôm đó, người phụ nữ ngồi bên bàn, tập trung đọc sách.
Cố Ngôn nằm trên giường, buồn chán ngắm nhìn cô qua gương.
Vì độ phân giải của gương có hạn, anh không nhìn rõ cô đang đọc sách gì, nhưng vẻ chăm chú ấy lại khiến anh thấy đáng yêu. Chiếc cằm khẽ cúi xuống, gương mặt bầu bĩnh thoáng chút trẻ con, trông có vẻ rất dễ nắn.
Nghĩ đến đây, trí tưởng tượng của anh lại đi xa hơn...
Phụ nữ thời cổ đại thường kết hôn khi mới mười lăm, mười sáu tuổi, chậm lắm cũng không quá mười chín. Cô ấy còn đang trong khuê phòng, nghĩa là tuổi vẫn còn nhỏ.
Có nha hoàn hầu hạ, chứng tỏ gia cảnh cũng khá giả. Tuy nhiên, căn phòng này không lớn, đồ đạc không quá sang trọng, hẳn là thuộc một gia đình trung lưu.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy gia cảnh như thế cũng ổn. Dù sao, sinh ra trong nhà giàu vừa đủ, không phải lo cái ăn cái mặc, vẫn tốt hơn những cô gái nghèo phải bán mình.
Cố Ngôn chống cằm nhìn gương, nghĩ: Giá mà gương này có thể đổi góc quay thì tốt biết bao. Mình muốn nhìn xem nửa bên kia của căn phòng trông thế nào, hoặc bên ngoài có gì.
Đúng lúc đó, tiểu thư trong gương khẽ ngáp một cái.
Cô dường như mệt vì đọc sách, ngồi tựa vào bàn mà không để ý rằng tay áo đã rất gần cây nến.
Chết tiệt, nếu cháy thì sao đây?
Cố Ngôn chợt nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe môi bất giác cong lên. Theo phản xạ, anh thổi một hơi vào cây nến trong gương.
“Phù...”
Ngọn lửa lung lay dữ dội.
Cố Ngôn sững người.
Trùng hợp chăng?
Anh nghi hoặc, hít một hơi thật sâu, rồi thổi mạnh vào chiếc gương.
“Phù! —— ”
Cây nến đổ xuống, ngọn lửa bén vào tay áo của tiểu thư, khiến nó cháy bùng lên.
Tiểu thư hét lên, hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Nha hoàn hốt hoảng lao tới, dùng khăn ướt đập liên tục lên tay áo cô. Sau vài nhát đập mạnh, ngọn lửa mới được dập tắt.
Không lâu sau, phòng đầy người. Nha hoàn, bà vυ', và cả phu nhân đều chạy đến, đông đúc kín cả căn phòng.
Tiểu thư ngồi ở giữa, được mọi người hỏi han, an ủi. Cô sợ hãi không nói nên lời, tay áo cháy rụi lộ ra cánh tay với vài vết bỏng đỏ rát.
Nha hoàn giúp cô bôi thuốc. Cô ngồi bên giường, cúi đầu lau nước mắt, gương mặt tái nhợt, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Cố Ngôn kinh ngạc nhìn toàn bộ sự việc qua gương. Đến khi tiểu thư lên giường ngủ, nha hoàn tắt hết nến, gương trở nên tối đen, anh mới hoàn hồn.
Mím môi, anh lẩm bẩm: “Quá đã... Thật sự quá đã...”
Chỉ cần anh thổi một hơi, bên kia gương liền nổi gió.
Như vậy, anh... Là thần sao?
Cảm giác kích động không thể kiềm chế nổi dâng trào trong lòng anh. Tựa như sóng biển dữ dội vỗ vào tim, khiến anh tràn đầy phấn khích!
Một cuộc sống xa hoa, phóng túng bỗng nhiên có ý nghĩa.
Giá trị đời người cũng bỗng chốc được nâng lên!
Cố Ngôn phấn khởi đến mức không tài nào ngủ nổi. Nếu thổi một hơi tương ứng với một cơn gió, thì còn những thứ khác thì sao? Như đổ nước? Nhóm lửa? Dùng điện giật? Liệu có cách nào khác để tác động đến thế giới trong gương?
Đáng tiếc, đã khuya rồi, dù muốn thử nghiệm cũng đành đợi đến ngày mai.