Úc Ngôn tìm được công việc này sau khi gia đình phá sản.
Cậu học ngành thiết kế ở trường đại học và có thành tích phi thường tốt ở trường cấp ba thậm chí còn có thể vào được đại học Bắc Kinh nhưng cha không cho cậu đến thành phố khác học, thế nên cậu đã chọn một đại học bình thường ở Hải Thành.
Khi cha bỏ trốn ra nước ngoài, Trịnh Đình Dương đã giúp cậu vượt qua thời kỳ động dục, giúp cậu trả hết nợ và sinh cho anh đứa con.
Cậu tìm được công việc này cách không xa khu trường đại học và nơi ở của họ chỉ cách cửa hàng hoa hai dãy nhà, rất gần.
Chủ cửa hàng là một ông chủ nhỏ cũng điều hành một vài trạm xổ số và ao cá. Vợ anh ta thích cửa hàng hoa và đến đó hai lần một tháng để mua hoa. Ninh Viễn là sinh viên tại Hải Đại làm thêm để trang trải việc học.
Hai người làm việc một ngày và nghỉ một ngày. Vào thứ bảy và chủ nhật nhiều người hơn chút thì cùng làm.
Hôm nay là thứ ba. Hôm qua tuyết rơi rất nhiều nên không có nhiều xe trên phố. Những cây thông xanh hai bên đường phủ một lớp băng tuyết dày cộp. Gió thổi bay những mảng tuyết lớn rớt xuống.
Cửa kính bị đẩy ra, tiếng chuông buộc trên lưới bắt lấy giấc mơ rung lên trong gió. Trong tiệm, Ninh Viễn đang mặc tạp dề phun nước vào hoa loa kèn. Nước từ bình phun ngưng tụ thành cầu vồng trong suốt dưới ánh đèn.
Thanh niên cao lớn thấy cậu tới liền cười khoe hàm răng trắng: "Chào buổi sáng, anh Tiểu Ngôn."
Ánh mắt của Úc Ngôn tràn đầy vẻ kinh ngạc, trên hàng mi dài có vài giọt nước chỉ vì đi vài bước đường ngắn ngủn. Cậu quấn chặt khăn quàng cổ, khẩu trang và mũ ngoại trừ đôi mắt thì không nhìn thấy gì cả.
"Sao cậu biết là tôi?" Cậu tò mò hỏi.
Ninh Viễn thành thật trả lời: "Cam Cam nhìn ra đó."
Cậu quay đầu lại thấy con mèo cam béo đang ngồi trên ghế sofa nhảy xuống đất tạo ra một tiếng động lớn rồi kêu meo meo với cậu.
Ninh Viễn: "Sau khi anh xuống xe, nó cứ kêu meo meo suốt, ánh mắt đặc biệt tinh tường."
Úc Ngôn không nhịn được bật cười chậm rãi đặt ba lô nhỏ trong tay xuống, sau khi tháo mũ thì tĩnh điện trên mái tóc ngắn làm cho mấy sợi tóc dựng đứng lên, Ninh Viễn lau tay vuốt lại tóc cho cậu.
"Anh mặc nhiều quá. Khăn quàng cổ này buộc chặt thật, kín không kẽ hở luôn đó." Ninh Viễn cởi khăn giúp cậu sau đó cúi đầu nhìn như thấy thứ gì đó mới mẻ.
Úc Ngôn chớp mắt: "Làm sao vậy?"