Cưới Một Bé Hạt Dẻ

Chương 10: Mưa gió dần nổi lên

"Chiều nay anh có cuộc họp." Vừa nói, anh vừa cắt phần lớn rễ của một bông hồng và ngắt gọn những chiếc lá nhăn nheo: "Em muốn ăn cháo hay mì?"

Trước khi Úc Ngôn kịp nói gì, Trịnh Đình Dương đã đi tới bế cậu lên đặt lên ghế sofa sau đó đi tất vào cho cậu.

Có lẽ vì thấy những lời nhắc nhở đó vô dụng nên bây giờ anh trực tiếp làm luôn.

Úc Ngôn cảm thấy xấu hổ vì sự hay quên của mình.

"Hôm nay A Viễn có tiết nên muốn em thay cậu ấy trông cửa hàng. Cậu ấy có mang đồ ăn sáng cho em. Mà em lại không biết anh ở nhà nên em có hứa với cậu ấy cùng nhau ăn sáng."

Trịnh Đình Dương nhíu mày, cẩn thận mang tất vào trong gấu quần cho cậu.

"Em không muốn nghỉ ngơi vài ngày sao?"

"Ở nhà buồn chán với lại bây giờ ổn rồi. Tuyến thể của em không còn khó chịu nữa." Khi nói chuyện, cậu vô thức muốn cho anh xem tuyến thể của mình.

"Em nhớ báo với sếp sẽ nghỉ trong hai tháng tới vì bụng càng lớn tháng sẽ bất tiện."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Trịnh Đình Dương chọn cho cậu một chiếc áo len cổ lọ và quần yếm, đội chiếc mũ len cashmere và găng tay mới mua trước đó vài ngày, trông cậu giống như một chiếc bánh Tuyết Mỵ Nương phủ đầy bột gạo nếp.

Nhưng khi thay đồ, Úc Ngôn nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cái bụng bầu đã che khuất đôi chân.

Tối qua cậu đã làm điều đó qua bộ đồ ngủ và cọ xát một lúc nhưng không ngờ vết đỏ lại rõ ràng đến vậy.

Có một vùng nhỏ ở bắp đùi có màu hồng nhạt và có nhiều đốm tròn trông giống như vết hôn khiến người ta đỏ mặt.

Cậu vô thức muốn che đi nhưng Trịnh Đình Dương đã nhìn thấy trong lúc thay quần, vẻ mặt anh đạm mạc lạnh lùng nói: "Em có biết mình bị làm sao không?"

Úc Ngôn cảm thấy trong giọng nói của anh có chút lo lắng quan tâm.

Cậu ngại khi phải nói rằng là do vết xước cọ vào quần ngủ hôm qua, cậu biết da mình dễ để lại dấu vết nhưng không ngờ chỉ cọ hai cái mà lại rõ ràng như vậy nên đành nói dối: "Chắc là vô tình đυ.ng phải đồ vật."

Trịnh Đình Dương ấn vào: "Có đau không?"

Úc Ngôn lắc đầu: "Không đau. Nếu không soi gương thì em cũng không biết chỗ đó đỏ đến vậy. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

Trịnh Đình Dương ngồi xổm trên mặt đất kéo quần từng chút một lên, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng, cổ họng ẩn chứa niềm vui nhàn nhạt: "Được rồi."

Úc Ngôn mỉm cười, kéo quần yếm lên, quay người lẩm bẩm muốn mua chút thịt cho mèo con trong cửa hàng, rồi đi lấy từ tủ lạnh.

"Ninh Viễn thường hay cho con mèo con ăn nên hiện tại nó sống trong cửa hàng."

"Thật hiếm khi có một alpha thương tình như vậy." Trịnh Đình Dương đi theo cậu đến tủ lạnh trước rồi lấy thịt ra trước cậu một bước, không cho cậu dính lạnh rồi gói lại bỏ vào ba lô.

"Ừm." Úc Ngôn nghĩ đến con mèo béo kia, không khỏi nhún vai cười: "Rất đáng yêu."

Người đàn ông đứng sau lưng cậu, đôi mắt dần nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng: "Mối quan hệ giữa em và đồng nghiệp tốt nhỉ?"

Cậu nghĩ anh đang nói đến mèo con nên gật đầu: "Vâng."

Cậu ngồi trên ghế sofa, uống hết cốc sữa đậu nành vào bữa sáng, sẵn sàng rời đi mà không để ý đến ánh mắt lạnh lùng u ám ở phía sau.

Mưa gió dần nổi lên.