Trịnh Đình Dương biết rằng đây chắc chắn không phải là mùi pheromone của Úc Ngôn.
Hương vị của vợ anh phải ngọt ngào và hấp dẫn hơn.
"Ô..." Chân của Úc Ngôn bị anh cắn có hơi đau, trong mơ cậu nhíu mày lại nức nở khóc.
Vợ anh là một omega rất mỏng manh, rất nhạy cảm với nỗi đau, chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ đỏ lên.
Trịnh Đình Dương vô cùng phiền não, anh nghĩ rằng mình chỉ cách sự tra tấn của Úc Ngôn một bước xa nữa là phát điên.
Nếu như anh thực sự ngửi được mùi hương của Úc Ngôn, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ khi đánh dấu vợ mình, có thể sẽ mất đứa bé này. Trước khi vào phòng ngủ, anh đã uống hai viên thuốc an thần theo chỉ định của bác sĩ nhưng hiệu quả không tốt.
Sự bình tĩnh có lẽ đã quá thời hạn, anh nghĩ.
Mình muốn em ấy, muốn tra tấn em ấy.
Ý nghĩ này đã ám ảnh anh nhiều năm nay, ngay cả khi vợ đang mang thai đứa con của anh và ngay cả khi cậu đã chính thức trở thành vợ anh.
Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ.
Trịnh Đình Dương ngồi trong phòng ngủ của Úc Ngôn đến tận mười hai giờ, lau sạch đôi chân ướt và những chỗ bị cọ đỏ ở dưới quần ngủ rồi thay áo ngủ có họa tiết tương tự cho cậu và cuối cùng ngồi xổm bên giường, vuốt ve bụng bầu rồi dọa dẫm đứa nhỏ bên trong: "Không được quấy rối ba con nữa."
Lúc này đã năm tháng, cái bụng phình ra như nửa quả bóng cao su. Bác sĩ nói rằng đứa bé sẽ lớn nhanh sau sáu tháng.
Anh hôn lên môi Úc Ngôn, lưu luyến đan xen những ngón tay vào nhau một cách chậm rãi.
Trong lúc ngủ, Úc Ngôn vô thức mυ'ŧ môi khiến yết hầu anh thắt lại, toàn thân căng cứng, dù có tắm nước lạnh cũng vô ích.
Anh tham lam hôn ngấu nghiến giấc mơ ngọt ngào của omega đang mang thai, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ chân lông nhỏ xíu trên má cậu mãi không buông cho đến khi đỏ bừng và cậu gần như không thở được.
Nếu trong phòng được phép hút thuốc, chắc chắn anh sẽ nhìn cậu chăm chăm hoặc là dõi theo camera giám sát nhìn Úc Ngôn nghịch chơi ở nhà vào buổi chiều.
Nếu không thì không gì có thể ngăn cản được con thú hoang ở trong l*иg ngực anh sắp phá tan l*иg giam.
-
Ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu qua khe hở rèm cửa, một tia nắng chiếu vào mí mắt mỏng manh của Úc Ngôn.
Cậu thức dậy mà đầu óc choáng váng nên cốc vào đầu mình vài cái. Đây là cách mà cậu hay sửa chiếc TV mỗi khi nó rơi những bông tuyết và hình ảnh sẽ xuất hiện trở lại.