Cưới Một Bé Hạt Dẻ

Chương 7: Hy vọng hôm nay sẽ mơ thấy con

Từ lúc mang thai đến giờ, cậu chưa từng mơ thấy mộng thai, cậu hay mơ thấy nhất là khi còn học cấp 3, khi anh còn là Trịnh Đình Dương vẫn chưa phải là tổng giám đốc Trịnh.

Hôm nay cậu đã xuất tinh hai lần và cánh tay đau nhức, đầu choáng váng, mồ hôi dần tan ra, nước trái cây vải cũng khiến cậu ngủ sâu hơn, ngọt hơn.

Úc Ngôn chờ mong hôm nay sẽ có một giấc mơ đẹp.

Nếu là mộng thai thì tốt nhất. Cậu muốn thương lượng với đứa bé trong bụng xem có thể ngừng hành hạ mình được không.

Để cậu không phải xấu hổ trước mặt một người cha tương lai khác.

Cậu dụi đầu vào chiếc chăn mềm mại, vuốt ve bụng bầu lộ ra và khẽ nói: "Ngủ ngon nhé, con yêu."

"Hy vọng hôm nay sẽ mơ thấy con."

-

Hai mươi phút sau, Trịnh Đình Dương tắm nước lạnh, mùi thuốc lá và rượu trên người cũng biến mất.

Anh không gõ cửa vì nghĩ rằng người bên trong đã ngủ say nên sau khi mở, anh nhìn ly nước vải còn chưa uống hết, ánh mắt trở nên sâu hơn, anh đi tới ngồi bên giường lặng lẽ nhìn omega.

Vợ cùng tuổi với anh, năm nay 24 tuổi.

Vợ trời sinh yếu đuối, là một omega với vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng như sữa, đôi mắt hạnh với đuôi mắt hướng xuống dưới giống như một chú mèo con bị đối xử bất công khi khóc, chiếc mũi nhỏ khéo léo phối với đôi môi hơi mọng, sự xinh đẹp không phải là lời khen ngợi tốt nhất dành cho một omega mà chính là tìиɧ ɖu͙©.

Vẻ ngoài của cậu khiến bất cứ ai cũng có du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu.

"Ừm..." Úc Ngôn cảm thấy có người đang cởi cúc áo trong lúc mình ngủ, cậu mím môi muốn tỉnh dậy, lẩm bẩm ưm ưʍ.

Hai gò má ửng hồng vì ngủ, khó mà biết được đó là do cơn ửng hồng kéo dài hay do màu da ấm áp.

Trịnh Đình Dương cúi người về phía trước, chóp mũi áp rất gần vào môi cậu, anh ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng của đồ uống.

Anh vươn tay vỗ nhẹ vào l*иg ngực cậu xoa dịu sự bất an của cậu.

Và thì thầm: "Quần em ướt rồi để anh giúp em thay, ngủ đi."

Úc Ngôn không tỉnh lại, cậu đang gặp ác mộng, lông mày hơi nhíu lại, trong phòng ngủ tràn ngập mùi hương pheromone nhưng vẫn không tỉnh, cuối cùng, dưới sự vỗ nhẹ của Trịnh Đình Dương, cậu chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Trịnh Đình Dương cởi bộ đồ ngủ lông cừu mềm mại ra, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh bụng thai của cậu, anh cúi xuống giúp cậu xử lý bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi thấm vào.

Không có mùi hương nào và cũng không ngửi thấy gì đặc biệt.

Ngay cả khi anh ngậm phần thịt non mềm mại trên đùi cậu vào miệng cũng chỉ còn mùi sữa tắm, mùi bột giặt quần áo rất nhạt và mùi hoa trà.