"Kiếm của Ngô Giang sao lại ở chỗ của cậu?"
Cảnh Dực ngồi thẳng lưng nghiêm túc, mắt nhìn xuống sàn nhà ngoan ngoãn trả lời.
"Đêm qua cả hai ở nhà ta uống rượu đánh cược giấu đồ, lúc đó ta uống nhiều quá nên quên mất đã giấu kiếm ở đâu, hắn cũng uống nhiều nên không tìm được. Hôm nay vừa tỉnh ngủ mới nhớ ra đi tìm , rồi mang tới trả lại cho hắn."
"Cậu tỉnh ngủ lúc nào?"
"Hơn một canh giờ trước."
Tiêu Cẩn Du im lặng trong vài phút, cảm giác máu đã ngừng liền ném khăn tay qua một bên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng vốn luôn làm Cảnh Dực chết hãi mà khẽ nói: "Cậu có nhớ giờ tỵ hôm nay sẽ cùng Lại bộ thẩm tra vụ án tham ô của thứ sử Duyễn Châu không?"
Cảnh Dực "Vụt" cái nhảy dựng lên, nhìn Tiêu Cẩn Du ngồi đối diện thưởng cho hắn ánh mắt khinh thường, nhanh chóng nở nụ cười mê đảo chúng sinh ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ cụ bà đều say đắm, yếu thế nịnh nọt: “Không quên, chỉ là lức nhớ ra thì đã đến muộn rồi..."
Tiêu Cẩn Du vỗ vỗ cái trán vẫn còn đau, giọng điệu lại càng lạnh nhạt hơn: “Được. Cứ theo đúng như lời cậu vừa nói, ta sẽ gửi qua cho Ngự Sử đài Lương đại nhân, một chữ cũng không thiếu."
"Đừng đừng đừng!" Cảnh Dực vừa nghe thấy sáu chữ ‘Ngự Sử đài Lương đại nhân’ này thì chân tay luống cuống hốt hoảng nói : “Lần trước phụ thân ta đã xúi lão già ấy phê ta ham chơi bỏ bê công việc không phê hồ sơ, hại ta phải theo đám công nhân vào rừng đào kênh ba tháng, bây giờ cũng sắp đến cuối năm rồi, đại nhân từ bi cứu khổ cứu nạn tích đức xin thương xót cho tiểu nhân đi!"
Cảnh Dực liếc mắt nhìn đống hồ sơ chất thành những chồng đầy trên thư án nơi góc tường, vẻ mặt nịnh nọt: “Ta lấy công chuộc tội không được sao? Nếu không ta giúp huynh phê chuẩn hồ sơ?"
"Hồ sơ tháng chín tháng mười của Đại Lý Tự cậu chuẩn bị đến bao giờ mới công bố đây?"
Cảnh Dực chột dạ trong lòng.
Không tìm được chuyện gì lại nói với y chuyên phê duyệt hồ sơ làm gì chứ!
"Nhanh lắm, sắp xong rồi..."
Tiêu Cẩn Du không thèm nhắc lại vấn đề hồ sơ với hắn nữa, bởi vì có nói nhiều với hắn thì hắn cũng đâu giao hồ sơ ra ngay được.
"Ngày mai Hình bộ có một vụ án lớn phải thẩm tra, quan trong Hình bộ từ ngũ phẩm trở lên đều không được vắng mặt, vậy nên mọi chuyện trong đợt thi tuyển pháp y sắp tới đều do cậu quản lý đi."
Nhấc đến chuyện thi tuyển nhân viên pháp y, Cảnh Dực lập tức nhớ đến nha đầu ngốc đi khắp nơi hỏi về Lục Phiến Môn: “Được, chuyện đó giao cho ta đi."
"Cậu cười cái gì?"
Cảnh Dực nhìn người đang ngồi trên xe nửa ngày bất động vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, trước đây nếu y giao cho hắn những việc đại loại như thế này nhất định sẽ thấy hắn bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương mà miễn cưỡng chấp nhận , nhưng lúc này hắn đang cười, còn là kiểu bò lăn ra đất mà cười.
Cảnh Dực giảm âm lượng tiếng cười, trở lại dáng vẻ thư sinh văn nhã tính tình tốt bụng giọng điệu hào sảng như lúc nãy khi gặp Sở Sở ngoài đường, nghiêm túc ra dáng nói: “Dạo này không phải huynh bảo ta để ý tìm một người tính cách đơn giản gia cảnh trong sạch lại dũng cảm lanh lợi làm pháp y mới cho phủ ta đó sao?"
Tiêu Cẩn Du xoa xoa cái trán như sưng lên một cục u run run nói: “Cậu tìm được rồi?"
"Trong những người tham gia thi vào ngày mai, người này tuyệt đối khác biệt với tất cả mọi người."
Tiêu Cẩn Du hơi chau mày, ra vẻ đăm chiêu gật đầu.
Bản lĩnh nhìn người xưa nay của Cảnh Dực chưa bao giờ khiến y thất vọng.
Thậm chí có thể nói Cảnh Dực làm việc kiếm cơm được ở đây là nhờ vào bản lĩnh nhìn người của hắn.
Khi Tiêu Cẩn Du không biết đang suy nghĩ gì, Cảnh Dực đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nhợt của hắn: “Ngã rất đau phải không?"