Nương Tử Là Pháp Y

Chương 4

Cảnh Dực là ngoại lệ của Tam Tư Các này.

Vừa rồi khi Sở Sở mở miệng nhắc tới Lục Phiến Môn, Cảnh Dực liền nghĩ, bây giờ nếu muốn tìm một nơi trong kinh thành giống với phủ Lục Phiến Môn mà nàng mô tả, nơi thích hợp nhất chắn hẳn chính là Tam Tư Các này.

Dù sao hắn cũng ít khi đi vào Tam Tư Các bằng cửa chính.

Bình thường đều là leo cửa sổ mà vào.

Lúc này đây, Tiêu Cẩn Du đều đang ở lầu ba, Cảnh Dực ngại đi thang gác phiền toái, thị vệ cũng ngại giúp hắn thông báo làm điều thừa, dần dà hắn và bọn thị vệ của An vương phủ đã thống nhất một chuyện, hắn leo vào từ cửa sổ, còn bọn sẽ coi như không nhìn thấy.

Cho nên Tiêu Cẩn Du đang đứng cạnh cửa sổ định vươn tay mở cửa sổ cho đầu óc tỉnh táo, vừa nghe thấy có tiếng gì đó lạ lạ, ngay sau đó liền bị cánh cửa sổ đột nhiên mở toang va "Bốp" một cái vào trán.

Mắt hoa lên, còn chưa kịp duỗi tay bắt lấy cái gì để ổn định lại thân thể, thì không biết một chuôi đao từ đâu tới "Cạch" một cái đánh trúng sống mũi của hắn.

Trong lúc hỗn loạn Tiêu Cẩn Du vừa định nắm bệ cửa sổ, liền cảm giác có một bàn chân to đạp mạnh lên mu bàn tay của hắn.

Ngay cả một tiếng hắn cũng chưa kịp kêu, ngay sau đó một khối thân thể trọng lượng còn nặng gấp ba lần hắn nhào tới cuối cùng đè hắn ngã mạnh một cái xuống sàn nhà lạnh cứng.

Cho dù đầu bị cánh cửa sổ va vào có cảm giác choáng váng, Tiêu Cẩn Du vẫn nghe được tiếng xương kêu răng rắc lúc thân thể vừa tiếp xúc với sàn nhà vì không chịu được trọng lượng của người ở trên.

"Cảnh Dực!"

"Lỗi của ta của ta của ta..."

Cảnh Dực luống cuống tay chân đứng lên, dấu giày dinh bùn đen lưu lại rất rõ trên bộ y phục màu trắng của Tiêu Cẩn Du, hoàn toàn giống với dấu giày in trên mu bàn tay hắn.

Theo thống kê thực tế, xác xuất để xảy ra chuyện này rất thấp, nhưng dưới tác dụng tổng hợp của ba điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra.

Cho nên sau khi Cảnh Dực đứng lên liền nhanh chóng đóng cửa sổ rất tự giác hai tay ôm đầu dán người vào tường quỳ gối, đợi Tiêu Cẩn Du ngồi dậy sau đó thẩm lí phán quyết và đưa ra mức phạt xử lý thích đáng cho hắn.

Cúi đầu đợi nửa ngày, đợi đến khi Tiêu Cẩn Du dù có tức giận nhưng cũng không biết làm gì chỉ có thể nói:

"Qua đây!"

Cảnh Dực ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Cẩn Du vẫn đang nằm tại đó, sau khi qua điều chỉnh tư thế đã đẹp mắt hơn rất nhiều so với lúc vừa ngã xuống.

Tiêu Cẩn Du một tay ôm lỗ mũi đang chảy máu, tay kia cầm lấy cây nạng, tất nhiên y đã thử cố gắng đứng dậy chỉ bằng vào một cây nạng này.

Tất nhiên thử cố gắng cũng không có tác dụng.

Trước khi để Tiêu Cẩn Du mở miệng nói câu kia lần thứ hai, Cảnh Dực lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng hoàn thành một loạt động tác sau.

Đang ngồi tựa tường liền đứng dậy.

Đi tới cạnh cửa sổ kéo xe đẩy qua.

Đỡ Tiêu Cẩn Du ngồi dậy.

Đưa Tiêu Cẩn Du ngồi lại trên xe lăn.

Đặt cây nạng vào đằng sau xe lăn.

Lấy trong tay áo một chiếc khăn đưa cho Tiêu Cẩn Du.

Rồi hai tay ôm đầu dựa lưng ngồi lại vào tường.

Ngay cả câu huynh bị thương có nghiêm trọng không cũng không dám hỏi.

Tuy rằng hắn là người được Tiêu Cẩn Du dành cho nhiều ngoại lệ nhất trong phủ này, nhưng thật ra ơt một vài phương diện nào đó hắn rất sợ Tiêu Cẩn Du, còn sợ hơn cả cha và hoàng thượng.

Cũng không phải vì quyền chức của Tiêu Cẩn Du, mà vì chính tính cách của y.

Sau khoảng thời gian hết cạn một tuần trà, hắn mới nghe được giọng nói xụt xịt mang theo âm mũi lành lành của Tiêu Cẩn Du.