"Tiểu thư, người cứ đứng mãi ngoài hành lang thế này, nếu lỡ bị dính mưa mà nhiễm phong hàn, chúng ta biết ăn nói thế nào với tướng gia đây?"
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Khương Tiểu Mãn vẫn ngơ ngẩn đứng ở mép bậc thềm, tay áo trên người đã hơi ướt, nhưng nàng dường như không nhận ra. Tỳ nữ chăm sóc nàng thấy vậy mới lên tiếng, giọng có chút trách móc.
Như thể vừa tỉnh lại từ cơn mộng, Tiểu Mãn giật mình lùi lại một chút.
Nàng giơ tay vén lọn tóc ướt trên trán ra sau tai, lớp lớp vải lụa rủ xuống, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt. Nhưng trên làn da ấy, đầy những vết sẹo chằng chịt, mới có, cũ có, hằn rõ trên làn da như ngọc, khiến người nhìn cũng phải rùng mình.
Tỳ nữ khẽ liếc qua, trong lòng thở dài một hơi, vội cúi đầu.
Tướng phủ có hai vị tiểu thư: một người là hòn ngọc quý trong tay, là tâm can bảo bối của thừa tướng và phu nhân. Còn một người, vị nhị tiểu thư không bước chân ra khỏi cửa kia, lại sinh ra chỉ để làm thuốc dẫn cho đại tiểu thư.
Chuyện này, nếu truyền ra ngoài ắt sẽ làm tổn hại thanh danh gia tộc, nhưng chỉ có đám người hầu thân cận mới biết được sự thật.
Thừa tướng Khương Hằng vốn một lòng yêu thương vợ cả Trình Đinh Lan, khi cưới đã thề trọn đời trọn kiếp chỉ lấy một mình nàng. Nhưng khi Khương Nguyệt Phù bị kẻ xấu hạ độc lúc một tuổi, phương pháp giải độc lại vô cùng kỳ lạ. Phải dùng máu của người thân, và người đó phải là một dược nhân bẩm sinh.
Mẹ của Khương Tiểu Mãn là một dược nhân, vì thế, con gái bà sinh ra cũng trở thành dược nhân.
Khi ấy, có Đào Tự là người thật lòng yêu Khương Hằng, như bao thiếu nữ yêu tình lang mà đi theo hắn đến kinh thành. Nàng vui mừng khi được gả cho hắn, nhưng sau đó mới biết hắn đã có thê tử, còn cưới nàng chỉ vì bất đắc dĩ. Đào Tự giận dữ rời đi, nhưng bị em trai của Trình Đinh Lan bắt trói lại. Không ai biết Trình Đinh Lan đã uy hϊếp nàng thế nào, chỉ biết cuối cùng nàng phải cam chịu ở lại tướng phủ.
Khương Hằng dù đã thề chỉ yêu một mình Trình Đinh Lan, vẫn phải miễn cưỡng nhận Đào Tự làm thϊếp. Tuy không dành chút tình cảm nào cho nàng, nhưng hắn cũng chu cấp đầy đủ. Khi Đào Tự mang thai, hắn thậm chí còn không bước chân vào sân nàng.
Cả Đào Tự và Khương Tiểu Mãn, trong phủ tướng, chẳng khác nào tù nhân bị giam cầm.
So với Đào Tự thường ăn nói cay nghiệt, Khương Tiểu Mãn lại hiền hòa, khiến hạ nhân có phần thương cảm. Không được cha thương mẹ yêu, từ nhỏ nàng đã bị giam trong phủ, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.
Thế nhưng, cô bé ấy, dù nói chuyện với ai, giọng cũng dịu dàng mềm mại. Dù đối phương có lời lẽ khó nghe, nàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Ban đầu, có người thấy nàng không được sủng ái thì buông lời giễu cợt, cố tình chểnh mảng, nhưng lâu dần thấy nàng tính tình hiền lành khác thường, họ cũng chẳng nỡ quá đáng.
Nói cho cùng, nàng chỉ là một người đáng thương.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Khương Tiểu Mãn ngắm nhìn những chiếc lá chuối xanh ngắt trong sân suốt gần nửa canh giờ, cuối cùng mới hạ quyết tâm xoay người, nói với tỳ nữ Tuyết Liễu: "Ta muốn đi gặp mẹ."
Đào Tự vốn không ưa nàng, mỗi lần gặp đều nhìn nàng như kẻ thù, nghe đâu từng nhiều lần suýt hại chết nàng. Nghĩ vậy, Tuyết Liễu có chút ngập ngừng: "Đào di nương đối với tiểu thư không tốt, tiểu thư cần gì phải đi gặp nàng?"
Tiểu Mãn cúi đầu, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Nhưng hôm nay là sinh nhật ta, lần này chắc chắn bà sẽ không từ chối gặp ta."
Đây không phải lần đầu tiên sinh nhật, lần trước cũng nói như vậy…
Tuyết Liễu âm thầm thở dài, nhưng không đành lòng từ chối, đành theo nàng đi tìm Đào Tự.
Thấy Khương Tiểu Mãn, Đào Tự chỉ liếc mắt hờ hững: "Ngươi đến đây làm gì?"
Tiểu Mãn nghĩ chắc bà đã quên, liền nhắc: "Hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của con."
Đào Tự đang ôm mèo trong lòng, tay vuốt ve chú mèo. Nghe xong lời nàng nói, bàn tay khựng lại, ánh mắt sắc bén như dao trừng về phía Tiểu Mãn. Trong mắt bà đầy vẻ hung dữ, đau khổ, cùng một sự phức tạp không rõ ràng trong đáy mắt.
Con mèo thoát khỏi vòng tay bà, Đào Tự ném ánh nhìn lạnh lẽo đầy sát khí về phía Tiểu Mãn, gằn giọng: "Mười lăm tuổi thì có gì đáng mừng? Bị hành hạ suốt mười lăm năm, sống không bằng heo chó, vậy mà ngươi còn thấy đáng để ăn mừng? Làm sao ta lại sinh ra ngươi chứ? Vì sao ta phải có một đứa con như ngươi? Ngươi hủy hoại cả đời ta! Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
Chén trà bị hất vỡ, rơi xuống đất tạo thành âm thanh chát chúa.
Đào Tự đột ngột nổi cơn thịnh nộ, khiến Tuyết Liễu giật mình kinh hãi. Sợ nàng làm tổn thương Tiểu Mãn, Tuyết Liễu vội bước lên định kéo chủ nhân ra. Nhưng nàng lại nhận ngay một cái tát mạnh đến choáng váng.
"Đồ hạ tiện, ngươi cũng dám xen vào chuyện của ta? Cút ra ngoài!" Đào Tự hét lên, ánh mắt đầy độc địa như rắn độc, nhìn thấy ai cũng muốn cắn xé.
"Ngươi ra ngoài trước đi."
Khương Tiểu Mãn đã quen với những lời lẽ lạnh lùng cay nghiệt của Đào Tự. Nàng thậm chí chẳng buồn nhíu mày lấy một lần.
Nàng nhấc chiếc chén duy nhất còn nguyên vẹn, rót một chén trà rồi đưa cho Đào Tự, ý muốn bà bình tĩnh lại.
Nhưng khi Đào Tự nhìn thấy những vết sẹo trên tay nàng, ánh mắt như bị kim châm, lập tức thu tay lại. Bà ôm mặt, im lặng không nói một lời.
Rất lâu sau, đôi vai bà bắt đầu run rẩy, phát ra những tiếng nức nở kìm nén, bi ai đến cùng cực.
“Ta còn có thể làm gì đây...”
Khương Tiểu Mãn bối rối nhìn Đào Tự khóc hồi lâu mà chẳng biết phải làm gì.
Đào Tự nói với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, câu chữ mơ hồ khiến Tiểu Mãn nghe không rõ: “Tấc Hàn Thảo sắp tìm được rồi... không bao lâu nữa...”
“Gì cơ ạ?”
Đào Tự là người tính khí thất thường, khi thì cuồng loạn, khi thì ấm áp như gió xuân, thậm chí có lúc vô cớ òa khóc thảm thiết. Rõ ràng thường dùng lời lẽ cay nghiệt với Khương Tiểu Mãn, nhưng lại đích thân ép nàng uống những loại thuốc đắng ngắt khó nuốt. Có lần, giữa đêm tỉnh giấc, Tiểu Mãn giật mình thấy bóng người ngồi ở đầu giường mình. Ban đầu hoảng sợ định hét lên, nhưng nhận ra đó là Đào Tự.
Những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần. Đào Tự đôi khi khẽ vuốt những vết thương trên tay nàng, động tác nhẹ nhàng như thương xót. Nhưng cũng có lúc năm ngón tay của bà lại siết chặt lấy cổ Tiểu Mãn. Có lẽ khi đó, Đào Tự thực sự muốn gϊếŧ nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không xuống tay.
“Con ở lại đây đi, chờ ta trở lại.” Đào Tự như hạ quyết tâm, đột nhiên đứng dậy.
Khương Tiểu Mãn thấy bà không đuổi mình đi, trên mặt liền ánh lên niềm vui, ngoan ngoãn đáp: “Con sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây chờ.”
Đào Tự đi rất lâu, khoảng chừng gần một canh giờ.
Lúc đi, bà như một đóa hoa cao ngạo kiều diễm. Khi trở về, đóa hoa ấy đã khô héo, như bị người ta nhổ tận gốc rồi ném dưới ánh nắng gay gắt.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Tiểu Mãn, trái tim bà như bị từng lưỡi dao tẩm độc xé nát.
Tiếng nói của Khương Hằng vẫn văng vẳng bên tai nàng, mỗi lần vang lên, lòng bà lại thêm một phần tan nát.
“Hôm nay, ta sẽ cho con một sinh nhật đúng nghĩa.”
Đào Tự nói những lời ấy, còn Khương Tiểu Mãn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như một đứa trẻ nhận được phần thưởng.