[Thập Niên 70] Xuyên Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 27

Khi cơn đau cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn, cô thả tay ra nhìn xuống cổ tay của mình.

Cô bắt đầu hoài nghi liệu có phải vừa bị côn trùng độc cắn không? Hay là do lúc vươn tay ra đã kéo căng dây chằng?

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, thứ đập vào mắt khiến cô sững sờ.

Trên cổ tay cô, một dấu ấn hình hoa đào màu hồng phấn bỗng nhiên xuất hiện!

Đồng tử Nhược Yên co rút mạnh, cô còn tưởng mình hoa mắt.

Cô vội vàng dụi mắt, nhìn lại lần nữa nhưng vết ấn hình hoa đào ấy vẫn còn đó, rõ ràng ngay trên cổ tay cô.

Cô nhìn chằm chằm vào cổ tay mình thật lâu, không thể tin nổi. Cái này… rốt cuộc từ đâu ra?

Cô cố gắng nhớ lại từng hành động vừa rồi. Rõ ràng cô chẳng làm gì cả chỉ là sờ vào con thỏ, sau đó bị nó cắn một cái, chảy một chút máu mà thôi.

Thế thì cái thứ này từ đâu ra? Chẳng lẽ là do máu chưa lau sạch?

Cô giơ tay lên, dùng sức chà mạnh lên cổ tay nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu mờ đi.

Dấu ấn hoa đào đó không phải là vết máu sót lại, mà là một hình thù thực sự vừa đột ngột xuất hiện trên da cô.

Nếu không thì làm sao nó có thể rõ nét đến mức cô thậm chí còn nhìn thấy cả nhụy hoa màu vàng chứ?

Nhược Yên bắt đầu thấy hoảng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ liệu có phải thân thể này còn giấu bí mật gì mà cô chưa biết không?

Nhưng dù có nghĩ nát óc cũng không đoán ra được điều gì. Đúng lúc đó, cô thấy Khương Vân Bảo lại phát hiện một con thỏ khác, vẫn ngốc nghếch đứng yên chờ bị bắt. Nhược Yên tạm gác suy nghĩ trong đầu, quyết định về nhà rồi tìm hiểu sau.

Cô bước lên một bước, cố ý nói đùa: “Chị dâu, hôm nay chúng ta may mắn ghê luôn đó! Gặp liền hai con thỏ ngốc, mang về chắc cha mẹ sẽ ngạc nhiên lắm đây.”

Cô cố ý nhắc khéo, sợ Khương Vân Bảo lại “vô tình” bắt thêm một con nữa như vậy thì quá lộ liễu.

Quả nhiên, vừa nghe vậy Khương Vân Bảo lập tức chột dạ.

Từ nhỏ cô ấy đã biết mình có vận may đặc biệt, luôn dễ dàng gặp chuyện tốt. Ban đầu, cô ấy cứ tưởng ai cũng như vậy.

Nhưng lớn lên trong sự lo lắng của cha mẹ, cô ấy mới dần nhận ra rằng không phải ai cũng có thể “muốn gì được nấy” như mình.

Vì thế, cô ấy đã tập che giấu khả năng này, tránh để người khác phát hiện sự khác biệt của mình. Cô ấy sợ người ta xem mình là quái vật.