Kiều Nhược Yên không nhịn được mà kêu lên đau quá!
Cảm giác như cổ tay bị nghiền nát, có thứ gì đó bên trong đang cố gắng chui ra, cơn đau dữ dội đến mức khiến mắt cô tối sầm lại. So với nó, vết thương nhỏ do con thỏ cắn trên ngón tay chẳng còn đáng kể nữa.
Khương Vân Bảo cứ tưởng Nhược Yên bị thỏ cắn nặng lắm nên mới rêи ɾỉ đau đớn như vậy, cô ấy giật bắn cả người, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Nhược Yên để xem vết thương.
Rồi ngay sau đó, cô ấy có chút khó diễn tả thành lời em chồng cô ấy cũng... hơi nhạy cảm quá nhỉ?
Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, hai vết cắn nông đến mức máu cũng gần như ngừng chảy rồi.
Thế mà Nhược Yên lại kêu thảm đến mức này?
Dân quê như cô ấy, quanh năm làm nông, đυ.ng chạm trầy xước là chuyện thường, nếu lần nào cũng đau như vậy thì chẳng phải sẽ khổ sở lắm sao?
Sau khoảnh khắc cạn lời, Khương Vân Bảo bắt đầu thấy thương hại Nhược Yên. Dù vậy, cô ấy vẫn hành động rất nhanh, lập tức ngắt một nắm bạch hào ven đường một loại cỏ dại phổ biến nhưng cũng là bài thuốc dân gian giúp cầm máu rất hiệu quả. Người trong thôn vẫn hay dùng nó để chữa vết thương.
Cô ấy vò nát bạch hào, để nước cốt thấm vào lá rồi đắp lên ngón tay Nhược Yên, hy vọng cô sẽ dễ chịu hơn một chút.
"Còn đau không, em gái?" Khương Vân Bảo lo lắng hỏi.
Nhược Yên cố nén cơn đau buốt ở cổ tay, đáp: "Không phải ngón tay đau, mà là cổ tay. Không biết có phải bị trật không nữa."
Lúc này Khương Vân Bảo mới vỡ lẽ. Phải rồi, chỉ một vết cắn nhỏ thì làm sao mà đau đến mức đó được. Nhưng nếu là trật khớp cổ tay, thì đúng là vấn đề lớn rồi.
Cô ấy hơi hoảng, sợ Nhược Yên thực sự bị thương nặng, vội nói: "Bị trật cổ tay à? Hay là chúng ta về đi, để mẹ xem thế nào. Nếu không ổn thì phải lên trạm y tế kiểm tra đấy."
Nhược Yên cảm thấy mình với cái trạm y tế này đúng là có duyên kỳ lạ. Từ lúc đến đây, từ "trạm y tế" là thứ cô nghe thấy nhiều nhất…
"Không sao đâu, để em nghỉ chút là ổn thôi."
Cơn đau dữ dội dường như đang dần dịu đi, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là do bị trật tay rồi tự hồi phục, không bận tâm nhiều.
Khương Vân Bảo thấy cô nói vậy cũng không nghĩ ngợi thêm, hai người nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục đi lên núi.
Nhưng cảm giác đau đớn kỳ lạ ở cổ tay Nhược Yên lại dần dần biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện.