Khi băng qua hành lang trưng bày nghệ thuật dát vàng, Chu Dực nói: "Anh cả ở trong căn phòng phía kia."
Anh vừa dứt lời đã thấy một nữ phục vụ đang dìu Khương Hành Uyên đi tới.
Nữ phục vụ trông khoảng 23, 24 tuổi, cao ráo, chân dài, có nhan sắc... điều kiện cơ bản để làm việc ở nơi xa hoa này.
Khương Hành Uyên bước đi loạng choạng, hoàn toàn dựa vào cô ta, chiếc áo sơ mi trắng đã bị kéo bung cổ, gương mặt đỏ bừng bất thường.
"Anh cả!" Khương Vụ kêu lên, cùng Chu Dực chạy tới.
"Chúng tôi là người nhà của Khương tổng, để chúng tôi lo." Chu Dực nói với nữ phục vụ.
"Người nhà? Các người?" Nữ phục vụ nheo mắt nhìn họ, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
Khương Vụ khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên bảng tên trước ngực cô ta, bỗng giật mình.
[Giang Sinh Tuệ!]
[Chẳng phải đây là nữ phụ ác độc nhất trong truyện, người đã dùng thuốc để quyến rũ ông chủ của anh cả sao?]
[Chẳng lẽ anh cả vì đỡ cho ông chủ mà trúng bẫy, giờ lại bị cô ta quấn lấy?]
[May mà bọn họ tới kịp, nếu không anh cả mà dính vào cô ta, không chỉ anh ấy mà cả nhà họ Giang cũng tiêu đời!]
Trong truyện?
Nữ phụ ác độc?
Chu Dực bắt đầu cảm thấy không thể hiểu nổi nữa.
Nhưng điều anh chắc chắn là Khương Hành Uyên đã lọt vào tầm ngắm của nữ phục vụ này.
Những người làm công việc phục vụ ở đây vốn không phải hạng người an phận.
Dùng cách bỏ thuốc để bám vào đàn ông, vừa đê tiện vừa đầy tham vọng.
Nếu không phải vì ngại bẩn tay, chắc chắn cô ta đã bị loại bỏ từ lâu rồi.
"Buông anh cả của tôi ra." Chu Dực lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta, như thể đang nhìn một cái xác.
Giang Sinh Tuệ run rẩy, lập tức buông tay.
Dù cô ta gan dạ hay đầy tham vọng, đây cũng không phải người cô ta có thể động vào.
Vừa buông tay, Khương Hành Uyên đổ về phía Chu Dực, suýt nữa khiến anh ấy ngã.
Khương Vụ vội đưa tay đỡ thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Khương Vụ?"
Cô quay lại, thấy Tống Thừa Ngọc.
"Cô vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Vì muốn trở về nhà họ Tống mà bám theo tôi đến tận đây?"
Sau chuyện xảy ra ban ngày ở Hải Khoa, hai kỹ sư AI của hắn bị bắt ngay sau đó.
Dự án mà hắn đầu tư bao nhiêu tiền của, chuẩn bị bấy lâu bị đổ bể làm hắn và nhà họ Tống mất hết mặt mũi.
Lúc này hắn đang cố dọn dẹp đống lộn xộn, phải đi ăn uống, xin lỗi các nhà đầu tư và đối tác tại đây.
Uống quá nhiều, đầu óc hắn không còn tỉnh táo, cơ thể cũng lảo đảo không vững.
Sau khi điều tra, hắn biết Khương Vụ là em gái của Khương Hành Uyên.
Nhưng hắn chẳng quan tâm, dù Khương Hành Uyên có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một người làm thuê, sao sánh được với tầng lớp giàu có như hắn.
Lúc này nhìn thấy Khương Vụ, cơn giận trong hắn bùng lên, hoàn toàn có vẻ muốn trút giận lên cô.
Khương Vụ: "..."
Sao đi đâu cũng gặp phải loại người này thế?