Mệnh Còn Hai Năm, Thiên Kim Giả Nổi Điên Xé Kịch Bản

Chương 36: Chỉ xem cho vui thôi

Khương Thanh Việt đầy lo lắng nhưng nghe Chu Dực nói vậy cũng yên tâm phần nào.

"Làm thế nào để thu hút tổ chức lừa đảo chú ý và chiêu mộ em?"

Khương Vụ vẫn đang lướt điện thoại của Chu Dực: "Em đã có ý tưởng, chỉ chờ họ thả mồi câu em thôi."

Chu Dực ghé mắt nhìn màn hình, cảm thấy thái dương mình lại giật lên.

Anh lấy lại điện thoại, nhét vào túi mình.

"Anh hai, mảng này là sở trường của em, những việc còn lại cứ để em lo. Anh đi xử lý công việc của mình đi."

Khương Thanh Việt gật đầu.

Anh ấy còn rất nhiều chuyện cấp bách cần giải quyết, từ việc tuyên bố về vụ chuyên gia tâm thần đến xử lý tình hình của Nam Tri Phong.

"Chu Dực, Vụ Vụ, nhờ cậy vào hai đứa. Chu Dực, cậu nhất định phải bảo vệ an toàn cho Vụ Vụ đấy."

Anh ấy không muốn vì cứu con gái mà mất đi em gái.

"Yên tâm đi, anh hai." Chu Dực đáp.

Khương Thanh Việt vừa định rời văn phòng thì điện thoại reo.

Anh ấy vội nghe máy, giọng khàn khàn của anh cả truyền đến:

"Em hai, anh bị bỏ thuốc, mang thuốc giải đến cứu anh, hội sở Hoa Cung, phòng 808."

Khương Thanh Việt không đi được, Chu Dực xung phong nhận nhiệm vụ này.

Giờ là lúc xây dựng quan hệ tốt với các anh vợ, đợi vợ nhỏ bé của anh trưởng thành thì dễ rước về hơn.

Khương Vụ cũng tò mò không biết ông chủ của anh cả đã thoát khỏi nữ phụ độc ác chưa, lại còn muốn đi xem trò vui.

Chu Dực chẳng muốn rời mắt khỏi cô nên quyết định đưa cô đi cùng.

Hội sở Hoa Cung là hội sở cao cấp bậc nhất thành phố Hải, chỉ dành cho hội viên.

Người có thể ra vào đây đều là những người giàu có hoặc quyền lực.

Chu Dực lái một chiếc Volkswagen đen không mấy nổi bật, khi đến hội sở thì đã là nửa đêm.

Anh báo tên của Khương Hành Uyên, bảo vệ lập tức cho vào, còn có nhân viên phục vụ dẫn đường.

Chu Dực từ chối, tự dẫn Khương Vụ đi.

Đây là lần đầu tiên Khương Vụ thấy một nơi xa hoa như vậy. Nhân viên phục vụ, cả nam lẫn nữ đều đẹp như tranh vẽ khiến cô thích thú ngắm nhìn.

Chu Dực nhìn vẻ mặt sáng rỡ của cô, thầm nghĩ: Cô nhóc này đúng là có tố chất của một “tay chơi đêm” nhỏ đấy.

"Nếu em thích, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới." Giọng anh hơi chua chát.

Chu Dực nhìn những nhân viên phục vụ mặc đồng phục, bỗng nảy ra ý tưởng: "Sau này anh dẫn em đến đây chơi mấy trò vui."

Những nơi như thế này vốn dĩ được thiết kế để giải trí và hưởng thụ.

Đối với các cặp đôi, có rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Chu Dực gần như không thể chờ đợi đến ngày Khương Vụ trưởng thành.

"Không cần thiết đâu, em chỉ xem cho vui thôi."

[Nói thẳng nhé, với chút lương của anh, đến đây một lần thì cả nửa năm chỉ có nước ăn gió Tây Bắc thôi.]

[Anh chồng được nuôi từ nhỏ này đúng là đẹp trai nhưng trông có vẻ khá sành sỏi trong mấy chuyện này, chẳng nghiêm túc chút nào.]

Chu Dực: "..."