"Tôi đã xem các video livestream của Tiểu Tinh Tinh, mỗi lần lên hình, gương mặt cô bé đều bôi bẩn, đen thui, không lộ diện thật."
"Con bé cũng đã thay đổi giọng nói và tuổi tác, giờ hoàn toàn trở thành một người khác."
"Chị Tri Phong, việc quan trọng nhất lúc này là không để những kẻ có ý đồ xấu xung quanh chị biết chuyện này."
Nam Tri Phong siết chặt điện thoại, liên tục gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận."
Cô ấy nhìn quanh một lượt. Trên sân thượng lúc này chỉ có bốn người họ.
"Tối nay, tất cả những gì nói ở đây, chỉ bốn người chúng ta biết, sẽ không có người thứ năm biết được."
Cô ấy lau mạnh nước mắt trên mặt: "Chỉ cần các anh giúp tôi cứu được con gái, cả đời này, Nam Tri Phong tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn các anh!"
Nói xong, cô ấy quỳ xuống.
Khương Thanh Việt vội đỡ cô ấy lên: "Không cần làm trâu làm ngựa, chỉ cần sau này em và Tiểu Tinh Tinh sống hạnh phúc là đủ."
Dù Tiểu Tinh Tinh là con của ai, lúc này anh ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu con bé.
Chu Dực cười nói: "Chị Tri Phong, chị nói vậy là khách sáo rồi."
Khương Vụ nhìn ba người, cũng nhẹ nhàng nói: "Không cần khách sáo đâu."
Bốn người bàn bạc một lúc, Khương Thanh Việt đỡ Nam Tri Phong, họ chuẩn bị rời khỏi sân thượng thì đột nhiên có hai người chạy lên.
Người đàn ông mặc bộ vest đen thủ công cao cấp, phong thái lịch lãm.
Người phụ nữ diện váy dài đỏ cổ chữ V không tay, gợi cảm và đầy quyến rũ, mái tóc xoăn sóng lớn toát lên vẻ kiêu kỳ.
Chính là chồng của Nam Tri Phong, Phó Mẫn Chiêu và cô em họ Nam Ngạn Liễu.
Nam Tri Phong ngước mắt nhìn hai người họ.
Sau khi kết hôn với Phó Mẫn Chiêu, cô ấy và chồng vốn sống cách xa nhau.
Nam Ngạn Liễu cũng thường xuyên ở nước ngoài buôn bán đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật. Cô ấy không thích người em họ này nên ít quan tâm đến.
Hai người này xuất hiện trước mặt cô ấy không nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi việc đều có dấu hiệu rõ ràng.
Đặc biệt nửa năm trước, Nam Ngạn Liễu từ nước ngoài trở về, nhiều lần khoe với cô ấy những món trang sức, quần áo, túi xách mà chồng tặng.
Thậm chí cô ta còn cố ý hoặc vô tình tiết lộ về những điều “vui vẻ” trong mối quan hệ với Phó Mẫn Chiêu.
Có lần Nam Tri Phong tổ chức buổi đấu giá đồ cổ dưới danh nghĩa nhà họ Nam, cả hai người này cùng phụ trách.
Trong lúc tìm cô ta ở phòng nghỉ, Nam Tri Phong vô tình thấy cô ta đang ân ái với một người đàn ông.
Cô ấy không thấy rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ.
Thấy cô ấy bước vào, Nam Ngạn Liễu không những không dừng lại mà còn tỏ ra phóng đãng hơn.
Nam Tri Phong không dám nhìn, quay ra ngoài chờ nhưng Nam Ngạn Liễu vẫn cố tình rêи ɾỉ, càng lúc càng to.
Một lúc lâu sau, cô ta bước ra, cố ý kéo thấp cổ áo để lộ những dấu vết trên ngực.
"Chồng em là thế đấy, bao năm rồi mà vẫn không thể kiềm chế được, ngày càng điên cuồng."