Mệnh Còn Hai Năm, Thiên Kim Giả Nổi Điên Xé Kịch Bản

Chương 24: Không phải mắc chứng trầm cảm nặng thật sự

"Tiểu Tinh Tinh mới chỉ bốn tuổi hai tháng. Em không dám tưởng tượng trong ba tháng qua, con bé đã phải trải qua những gì."

"Phó Mẫn Chiêu nói với em rằng con bé đã chết từ lâu rồi."

Phó Mẫn Chiêu, chính là chồng cô ấy.

"Con bé còn nhỏ như vậy, đến thế giới bên kia chắc chắn sẽ rất sợ hãi, rất bối rối."

"Em phải đi theo con bé."

Nói xong, cô ấy quay người, nhìn ra ngoài cao ốc. Chỉ cần cô ấy nhảy xuống là có thể đến thế giới bên kia, đoàn tụ cùng con gái.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm nhưng lại hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Nam Tri Phong..." Khương Thanh Việt hét lớn.

"Con gái của chị chưa chết đâu." Khương Vụ kịp thời lên tiếng: "Nếu chị nhảy xuống, cũng không tìm được cô bé ở thế giới bên kia."

"Lúc đó mẹ con chị sẽ thực sự âm dương cách biệt."

Ba tháng qua, đây là câu nói mà Nam Tri Phong khao khát được nghe nhất nhưng chẳng ai nói với cô ấy.

Câu nói này khiến cơ thể đang chuẩn bị nhảy xuống của cô ấy khựng lại.

Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn Khương Vụ: "Cô... cô nói gì?"

"Con gái chị, Nam Tinh Thần vẫn còn sống."

"Cô bé không phải do chị làm mất mà bị bắt cóc."

Đôi mắt Nam Tri Phong mở to nhìn Khương Vụ.

"Người bắt cóc con bé không phải ai xa lạ mà chính là em họ của chị."

"Nói đúng hơn, em họ chị không chỉ bắt cóc con gái chị mà còn cướp luôn chồng chị."

"Hai người họ đã qua lại với nhau sáu, bảy năm rồi, còn có hai đứa con, đứa lớn năm tuổi."

"Trong suốt năm năm qua, chồng chị lấy lý do đi công tác nước ngoài, thực chất là sống hạnh phúc cùng gia đình bốn người ở nước ngoài."

"Chồng chị biết chị mang thai con của người khác nhưng vẫn đồng ý cưới chị, không phải vì yêu chị mà là vì gia sản của chị."

"Họ cùng nhau lập kế hoạch chiếm đoạt gia sản của chị."

"Chồng chị cố tình nói con gái chị đã chết để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chị nhảy lầu, để hắn có thể danh chính ngôn thuận thừa kế tài sản của chị."

"Nhưng nói đến con cái." Khương Vụ quay sang nhìn Khương Thanh Việt: "Anh hai, anh cũng có một đứa con gái, có vẻ anh chưa biết chuyện này nhỉ?"

Khương Thanh Việt như bị sét đánh trúng, cả linh hồn, trí óc và cơ thể đều run lên.

Ánh mắt anh ấy dán chặt vào Nam Tri Phong.

Lúc này điều quan trọng nhất là cứu người định nhảy lầu kia.

Khương Vụ tiếp tục: "Thực ra chị cũng không phải mắc chứng trầm cảm nặng thật sự."

"Loại thuốc chống trầm cảm mà chồng chị mua từ nước ngoài có vấn đề, đó là loại thuốc làm trầm trọng thêm tình trạng trầm cảm."

Chỉ mới sáng Nam Tri Phong nay nghe từ miệng Phó Mẫn Chiêu rằng con gái mình đã qua đời.

Trước đó cô ấy vẫn tin rằng con bé còn sống, chỉ một lòng nghĩ cách tìm lại con.

Tình trạng trầm cảm của cô ấy vốn không nghiêm trọng.

Nhưng kể từ khi con gái mất tích nửa tháng, cô ấy được chẩn đoán mắc trầm cảm và chồng cô ấy đã mua loại thuốc này về cho cô ấy.