Mệnh Còn Hai Năm, Thiên Kim Giả Nổi Điên Xé Kịch Bản

Chương 23: Gọi cứu viện ngay

Đợi đã!

Trong lòng Khương Vụ bất ngờ kinh hãi:

[Anh hai mình có vận mệnh đại hung gì thế này?]

[Vì vụ việc lần này, bệnh viện sẽ liên tục gặp rắc rối, rơi vào tình trạng hỗn loạn.]

[Nửa năm sau, anh ấy bị cấp dưới giở trò, gây chết người trên bàn mổ, bị người nhà bệnh nhân cắt cổ, tử vong tại chỗ.]

[Giống như anh cả và Chu Dực, anh hai cũng là người sinh ra có khí vận rất mạnh nhưng lại bị hút sạch khí vận.]

[May mà mình đã ngăn chặn vụ này, tình hình chắc sẽ đỡ hơn rồi, phải không?]

[Nhưng anh hai, anh đừng lo, chờ em tích đủ công đức sẽ giúp anh đổi vận.]

Chu Dực nhìn Khương Thanh Việt với vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng. Vận mệnh của anh hai này còn không khá hơn anh là bao.

Khương Thanh Việt cũng ngạc nhiên nhìn Chu Dực.

Hai người đối mặt, trong đầu Khương Thanh Việt thoáng qua điều gì đó nhưng ngay lập tức bị gián đoạn bởi lời nói của Chu Dực.

"Anh hai, chẳng phải anh cần ra ngoài họp báo xin lỗi sao?"

"Ừ." Khương Thanh Việt cũng muốn rời đi.

Em gái anh ấy khiến anh ấy đau đầu. Anh ấy sợ nếu tiếp tục ở lại đây, trái tim mình sẽ không chịu nổi.

Anh ấy nhìn đôi chân đầy vết thương do chó cắn của Chu Dực nên gọi điện để sắp xếp bệnh viện liên quan.

"Chu Dực, cậu đi tìm vaccine tiêm phòng dại đi. Vụ Vụ, em đến văn phòng anh nghỉ ngơi trước..."

"Viện trưởng Khương, không xong rồi!" Một y tá vội vã chạy đến: "Bà Phó đang trên tầng thượng, định nhảy lầu!"

Khương Thanh Việt lập tức chạy về phía tầng thượng.

Chu Dực và Khương Vụ nhìn nhau, anh bảo cô y tá: "Gọi cứu viện ngay!"

Sau đó anh dẫn Khương Vụ lên tầng thượng khoa tâm thần, vừa đi vừa giải thích:

"Người phụ nữ được gọi là bà Phó này tên Nam Tri Phong, là con gái lớn của gia tộc cổ vật nhà họ Nam, tài sản lên tới hàng chục tỷ."

"Cô ấy và anh hai là bạn cùng lớp đại học."

"Trước đây bọn anh đều nghĩ hai người họ sẽ thành đôi."

"Nhưng năm năm trước, cô ấy đột ngột đăng ký kết hôn."

"Một tháng trước, cô ấy được chuyển vào khoa tâm thần, chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng."

"Cô ấy có một cô con gái tên Nam Tinh Thần, hơn bốn tuổi. Ba tháng trước, cô bé mất tích khi đi du lịch cùng mẹ."

"Đến giờ vẫn chưa tìm thấy..."

Chu Dực vừa nói, thang máy đã lên đến tầng mười chín.

Hai người bước ra khỏi thang máy, lập tức thấy trên bờ tường sân thượng, một người phụ nữ mặc váy trắng đứng đó.

Gió thổi tung mái tóc dài và tà váy khiến cô ấy trông như một con bướm mong manh sắp rơi xuống.

Khương Thanh Việt không dám tiến lại gần, đứng từ xa đưa tay về phía cô ấy, giọng khàn đặc, như chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin.

"Tri Phong, em xuống đây đi. Anh sẽ luôn ở bên em, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi."

"Khương Thanh Việt, em sống không nổi nữa rồi!" Giọng nói của người phụ nữ đầy đau thương và tan vỡ.

"Em không phải một người mẹ tốt. Em đã làm mất con gái mình."