Tạ Diên lại một lần nữa né tránh bàn tay đang đưa ra của Lâm Phong. Cô lùi lại nửa bước, bình tĩnh tuyên bố: “Lâm Phong, chúng ta chia tay đi.”
“Tôi không tin vào cái chuyện lỡ miệng mà anh nói. Tôi chỉ biết rằng khi người khác hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta, anh lại cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận.”
“Người dân đường cấp D phế vật không có năng lực dẫn dắt.” Tạ Diên nhìn thẳng vào Lâm Phong: “Thật ra, ở trong lòng anh, anh cũng khinh thường tôi mà đúng không?”
“Cho nên anh mới phủ nhận mối quan hệ của chúng ta ở trước mặt người dẫn đường cấp A - Tần Nhan Hoan.”
“Lâm Phong, càng nói thật, tôi càng khinh thường anh hơn.”
“Nếu anh đã sớm rung động với người khác, tại sao lại không nói thẳng với tôi? Tại sao phải vừa níu kéo tôi vừa dẫm đạp lên tôi để lấy lòng người khác?”
Nước mắt cô rưng rưng nơi khoé mắt, nhưng Tạ Diên vẫn ngẩng cao đầu, kiên quyết không để chúng rơi xuống.
“Tôi sai ở đâu?” Lính gác vốn là người dễ mất kiểm soát nhất, Lâm Phong lúc này như bùng nổ, hét lớn về phía Tạ Diên: “Là do em quá yếu! Là do em không thể trở thành người dẫn đường của tôi, không thể giúp tôi dẫn dắt tinh thần. Tinh thần lực cấp D cũng thôi đi, nhưng tinh thần thể của em lại còn là một bụi gai mang tính công kích!”
“Chỉ riêng điều đó thôi! Em đã định sẵn cả đời này không thể trở thành người dẫn đường. Thử hỏi xem có lính gác nào lại ngu ngốc đến mức giao phó tinh thần thể quý giá nhất của mình cho một người dẫn đường mang tính công kích chứ?”
“Đủ rồi!” Tạ Diên giận dữ hét lên.
Lâm Phong biết mình đã làm tổn thương Tạ Diên, nhưng anh ta không định dừng lại. Chẳng lẽ trong mối quan hệ này, chỉ có mình cô là chịu ấm ức thôi sao?
“Đúng đấy! Đúng là tôi có thể hiện tình cảm với Tần Nhan Hoan đấy, vậy thì sao? Cô ấy chính là người dẫn đường cấp A! Số lính gác theo đuổi cô ấy mỗi ngày nhiều đến mức không đếm xuể, em dựa vào đâu mà cứ bám dính lấy tôi?”
“Em muốn chia tay đúng không? Tôi chiều em đấy! Có giỏi thì đừng bao giờ khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
Cảm xúc của Lâm Phong đã bị mất kiểm soát, tinh thần thể của anh ta cũng hiện ra lờ mờ ở phía sau lưng.
Đó là một con chó săn giống hệt với chủ nhân của nó, nhìn Tạ Diên bằng ánh mắt đầy dữ tợn.
Nhìn thấy cảnh đó, Tạ Diên bỗng nhiên bật cười.
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Cô sẽ không quay đầu lại, càng sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin một người đã từ bỏ cô.