Việc một người dẫn đường cấp D như cô được ở lại đây suốt năm đã là một sự may mắn rồi.
Tạ Diên rời khỏi văn phòng dưới ánh mắt tiếc nuối của Afrey.
“A Diên?”
Tiếng gọi từ phía sau mang theo chút không chắc chắn.
Tạ Diên dừng bước, sau đó quay lại nhìn về phía Lâm Phong đang đứng cách đó không xa.
Anh ta vẫn mặc bộ đồ huấn luyện màu đen, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt mà bết lại, trông như vừa mới kết thúc buổi huấn luyện cách đây không lâu.
Nếu là trước đây, khi nhìn thấy Lâm Phong, Tạ Diên sẽ lập tức vui vẻ chạy tới.
Dù sao thì ở trong học viện này, chỉ có cô và Lâm Phong là hai người duy nhất đến từ khu ổ chuột.
Nhưng số phận của những người có xuất thân giống nhau lại hoàn toàn khác biệt.
Một người là người dẫn đường cấp D bị mọi người chế giễu, còn một người là lính gác cấp B có tiền đồ rộng mở.
Ba năm yêu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn, cuối cùng trong miệng Lâm Phong mối quan hệ đó cũng chỉ là quan hệ bạn học “không thân thiết”.
Nghĩ đến điều này, càng nhìn thấy Lâm Phong thì Tạ Diên lại càng thấy chán ghét.
Đương nhiên là cô hiểu được khao khát vươn lên của Lâm Phong, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải chấp nhận việc tình cảm của mình bị anh ta biến thành bàn đạp để lấy lòng người khác.
Nếu đã phủ nhận quá khứ của họ ở trước mặt người khác, vậy thì bây giờ còn làm ra vẻ quan tâm để làm gì?
Tạ Diên hơi mất kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì không?”
Đối mặt với dáng vẻ lạnh nhạt của Tạ Diên, Lâm Phong hơi sững người một chút. Nhưng anh ta vẫn điều chỉnh lại nét mặt rồi bước tới.
Lâm Phong mỉm cười, theo bản năng định nắm lấy tay cô, nhưng bị Tạ Diên khéo léo né tránh.
Nhìn bàn tay đang rơi vào khoảng không của mình, cuối cùng Lâm Phong cũng không nhịn được nữa: “A Diên, gần đây em làm sao vậy?’
“Em không đến sân huấn luyện tìm anh nữa, anh nhắn tin cho em, em cũng không trả lời.”
“Tôi làm sao ư?” Tạ Diên khẽ bật cười, giọng điệu mỉa mai nói: “Tôi không bị làm sao cả.”
“Chỉ là nửa tháng trước, tôi vô tình nghe được anh và những người khác đang nói chuyện trong phòng nghỉ mà thôi.”
Nửa tháng trước, trong phòng nghỉ?
Sắc mặt Lâm Phong lập tức thay đổi: "Em... nghe thấy rồi?”
Khó trách, khó trách vì sao Tạ Diên lại bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt với anh ta.
Lâm Phong hoảng loạn vội vàng lên tiếng giải thích: “A Diên, không phải như em nghĩ đâu.”
"Lúc đó anh chỉ lỡ miệng nói bừa thôi.”
“Em đừng…”