Nếu anh ấy thật sự là anh hai, chắc sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, đúng không?
Hoa Hạnh vô thức nuốt khan, trong miệng đắng chát, cổ họng thì khô khốc. Nếu không phải đây là buổi phát sóng trực tiếp của Tôi Là Diễn Viên, cô thực sự muốn lao đến quỳ trước mặt anh, ôm lấy chân anh mà gào khóc: “Anh nghe em giải thích đi mà, anh ơi."
Đứng trong đám đông, Phương Hàm Nhã cũng toát mồ hôi thay cô.
Tại sao Hoa Hạnh và Liễu Dương Hi lại bất ngờ đối đầu nhau thế này?
Nghe giọng điệu ấp úng của cô, Phương Hàm Nhã có thể đoán được ngay, chắc chắn Hoa Hạnh quá kích động khi gặp thần tượng, đến mức nói năng cũng không còn mạch lạc.
Chết mất thôi, phải nghĩ cách cứu cô ấy.
Ngồi ở bàn giám khảo, Liễu Dương Hi liếc nhìn cô vài lần. Anh ngồi thẳng dậy, nhưng giọng điệu thì lại như đang chế nhạo: "Thì ra là cô Hoa âm thầm luyện tập, chờ cơ hội để gây ấn tượng mạnh đây mà?”
Không ai biết bàn tay đặt dưới bàn của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Khi gặp Hoa Hạnh lần đầu tiên, anh đã tưởng rằng Tiểu Hạnh cũng xuyên không đến thế giới này. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh mới nhận ra người này chỉ là một cô gái giống hệt Tiểu Hạnh mà thôi.
Chính vì gương mặt ấy, anh đã không ngần ngại dành cho cô vài sự quan tâm nhỏ.
Anh hy vọng ở thế giới của Tiểu Hạnh, cũng sẽ có người đối xử tốt với cô ấy như vậy.
Nhưng điều mà Hoa Hạnh không nên làm nhất chính là nảy sinh thứ tâm tư lệch lạc đó.
Đặc biệt là cô còn mang gương mặt của Tiểu Hạnh mà lại làm ra chuyện đáng khinh như vậy, sự giận dữ trong lòng từng khiến anh muốn bóp chết cô ta.
Thế nhưng, chỉ vài tháng không gặp, người đứng trên sân khấu bây giờ lại hoàn toàn khác biệt so với Hoa Hạnh trước kia.
Chẳng lẽ… Tiểu Hạnh cuối cùng đã xuyên đến thế giới này rồi sao?
Ý nghĩ đó làm anh không thể ngồi yên. Anh muốn tìm cách nói chuyện riêng với cô.
Hoa Hạnh cũng nín thở.
Những lời này, anh hai đã từng nói với cô trước đây.
Khi ấy, cô đang cố gắng luyện tập để hóa thân vào một vai diễn mà cô chưa bao giờ thử qua, suốt ngày ở nhà kéo giáo viên diễn xuất cùng cô khổ luyện không ngừng.
Đúng lúc anh hai quay về, không biết anh đã đứng đó bao lâu. Anh luôn đợi đến khi cô nghỉ ngơi xong mới mang ly nước ấm lại cho cô, vừa xoa đầu vừa nói câu ấy.
Chóp mũi cô bỗng nhiên cay cay.
Người ngồi ở kia, thực sự là anh hai của cô.
Kể từ khi xuyên đến thế giới này, cô luôn cảm thấy mình như đang trôi dạt vô định, không có chốn nương tựa. Bây giờ, cuối cùng cô đã tìm thấy đường về nhà.
Những người xem không biết nội tình, nghe lời của Liễu Dương Hi liền nghĩ rằng anh đang mỉa mai cô.
"Miệng lưỡi của Liễu Dương Hi quả nhiên vẫn như cũ, câu nào ra khỏi miệng anh ấy cũng đậm mùi châm biếm cả."
"Wow! Giữa họ có hiềm khích gì à?"
"Có khi nào hai người này sắp cãi nhau không? Tôi không buồn ngủ nữa rồi, thú vị quá."
"Giữa Hoa Hạnh và Liễu Dương Hi có gì mờ ám không nhỉ? Sao tôi cảm thấy bầu không khí giữa họ kỳ lạ thế?"
"Fan của Hoa Hạnh đừng có mơ, đừng nghĩ đến chuyện dựa hơi anh nhà chúng tôi mà nổi tiếng nhé."
“Hình như tôi từng nghe một vài tin đồn, nói rằng Hoa Hạnh từng muốn ve vãn Liễu Dương Hi, có khi nào quả dưa này sắp rớt chưa nhỉ?”
“Cô ta ve vãn ai không quan trọng… nhưng tôi phải nói là cô ta tự tìm đường chết.”
“… Xin chịu thua, đừng lan truyền những tin đồn vô căn cứ nữa, đừng để bất cứ mèo chó gì cũng muốn nhào đến gần anh nhà tôi.”
“Xem ra sự luyện tập chăm chỉ của Hoa lão sư đã đạt được kết quả xuất sắc, nhận được sự công nhận của tất cả giám khảo.” MC Tiểu Nam nhanh chóng nắm lấy tình huống, chuyển chủ đề một cách khéo léo.
Đạo diễn Triệu không phải từng nói Hoa Hạnh rất thần tượng Liễu Dương Hi, là một fan hâm mộ của anh ấy sao?
Sao tình hình giữa họ lại có vẻ như không hợp nhau thế này?
Nếu biết trước sẽ như vậy, anh đã không đồng ý với đạo diễn Triệu để nhắc đến Hoa Hạnh trên chương trình. Thà không giúp cô ấy có thêm vài giây lên hình còn hơn khiến bầu không khí gượng gạo như hiện tại.
Khi MC đang tiếp tục quy trình, Phương Hàm Nhã kéo Hoa Hạnh vừa trở về chỗ, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?”
“Ừ.” Hoa Hạnh gật đầu.
Nghe giọng mũi yếu ớt của cô, Phương Hàm Nhã thở dài: "Mình đã nói rồi, Liễu Dương Hi là kiểu người độc mồm độc miệng, không dễ tiếp cận đâu. Nếu cậu thần tượng anh ấy, thì chỉ cần cổ vũ anh ấy qua màn hình thôi, gặp người thật dễ vỡ mộng lắm.”
“Đừng nói vậy, anh ấy không phải người như thế.” Hoa Hạnh cố gắng giải thích cho anh hai.
Phương Hàm Nhã: “…”
Não truy tinh đáng sợ đến vậy sao? Bị người ta đối xử lạnh nhạt rồi mà vẫn còn bênh vực?
Phương Hàm Nhã một lời khó nói hết, cô bỗng cảm thấy lo lắng thay cho Hoa Hạnh.