Xuyên Sách: Sau Khi Bị Toàn Mạng Mắng Là Trà Xanh, Tôi Lại Nổi Tiếng

Chương 15

Người dẫn chương trình cầm micro bước vào khung hình từ bên cạnh, với nụ cười chuẩn mực trên môi, anh giới thiệu với khán giả qua màn hình: "Tôi nghe nói trước khi chương trình bắt đầu, rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến diễn viên đóng vai tổ mẫu.”

Anh vẫy tay gọi Hoa Hạnh bước ra: “Vậy chúng ta hãy mời diễn viên đóng vai tổ mẫu chào hỏi khán giả trước màn hình nhé.”

“Khoan đã, anh Nam vừa nói gì?”

“Cô… cô gái?”

“Là tôi điên rồi hay anh ấy nói nhầm? Anh ấy gọi bà cụ này là cô gái?”

Sau khi chương trình kết thúc, Hoa Hạnh đã thoát khỏi khí chất của vai diễn tổ mẫu. Lúc này, cô không còn cố gắng khom lưng, mà ung dung, tự nhiên bước ra từ giữa đám đông: "Chào buổi tối các vị giám khảo, các khán giả đang theo dõi chương trình, tôi là Hoa Hạnh, người đóng vai tổ mẫu Khương Trần Thị.”

Giọng nói trong trẻo như tiếng chim vàng anh vang lên từ một gương mặt đầy nếp nhăn. Sự đối lập kỳ lạ đó khiến các dòng bình luận trong phòng livestream khựng lại vài giây, rồi ngay sau đó bùng nổ với tốc độ chóng mặt.

“Vậy là những tin đồn trên mạng trước đây đều là thật, chương trình thực sự mời một diễn viên trẻ đóng vai tổ mẫu?!”

“Trời ơi, tôi hoàn toàn không nhận ra tuổi thật của cô ấy lúc nãy. Tôi cứ nghĩ cô ấy thực sự là một bà cụ."

“Bây giờ tôi chỉ thấy mặt mình đau quá, lúc nãy tôi còn mắng cô ấy…”

“Cứu tôi với, tôi cảm giác thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi, đây thật sự không phải là mơ sao?”

“Tôi dường như bắt đầu hiểu thế nào là diễn xuất phẫu thuật thẩm mỹ trong truyền thuyết rồi…”

Không chỉ khán giả trước màn hình bị bất ngờ, mà ngay cả các giám khảo ngồi ở hàng ghế chấm điểm cũng rất kinh ngạc.

Đúng lúc đó, tổ chương trình bật đèn phía trên bàn giám khảo, khiến các khách mời trên sân khấu và khán giả qua màn hình nhìn rõ được dàn giám khảo.

Vị giám khảo ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải nhấc micro lên: "Chương trình của các bạn đúng là âm thầm mà mang đến một bất ngờ lớn cho chúng tôi đấy.”

Người ngồi ở trung tâm, vào lúc này cũng bật micro: "Hoa Hạnh? Tôi từng tình cờ xem một vài cảnh diễn của cô. Trước đây diễn xuất của cô tệ đến mức nhìn thêm một giây cũng là sự xúc phạm đến đôi mắt của tôi. Vậy mà hôm nay cô lại đột nhiên thay đổi thế này?”

Hoa Hạnh nhìn người đó, hơi thở cô như ngưng lại.

Khuôn mặt quen thuộc ấy tràn đầy vẻ lạnh lùng xa cách, ánh mắt anh ta nhìn cô chẳng khác nào nhìn một người xa lạ.

“Hay quá! Liễu Dương Hi bật mic rồi. Ngồi chờ anh ấy mắng người đây."

Hoa Hạnh không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng đúng lúc này, một đoạn ký ức đột ngột ùa vào đầu cô. Cơn đau nhói như muốn nổ tung khiến cô cảm giác đầu mình sắp vỡ ra.

Hóa ra, nguyên chủ trước đây đã từng gặp Liễu Dương Hi.

Vài tháng trước, Hoa Hạnh nhận được một vai diễn từ Vương Hạo. Đó là một vai phụ không có nhiều đất diễn, chỉ có vài câu thoại, quay tại phim trường ở Hoành Thị. Trong kịch bản, người có nhiều cảnh đối diễn với cô nhất chính là nam chính của bộ phim – Liễu Dương Hi.

Hung danh của Liễu Dương Hi đã vang xa, khiến nguyên chủ lúc đầu rất lo lắng khi phải đối mặt với anh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra anh không đáng sợ như lời đồn. Thậm chí, thỉnh thoảng anh còn chỉ dẫn cô vài điều.

Nguyên chủ bắt đầu xao động trong lòng. Cô cho rằng Liễu Dương Hi đã để ý đến mình. Vì thế, một đêm nọ, cô mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, lặng lẽ mò đến phòng anh.

Liễu Dương Hi vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy nguyên chủ đang ngồi trên giường mình. Gương mặt anh lập tức chuyển từ xanh sang tím.

Trước khi nguyên chủ kịp nói hay làm gì, anh ném thẳng một chiếc khăn tắm phủ lên người cô, rồi không chút khách sáo, bế cả người lẫn khăn tắm ném ra khỏi cửa.

Kể từ đó, Liễu Dương Hi chưa từng dành cho nguyên chủ một ánh nhìn tốt đẹp, thậm chí còn thường xuyên dùng lời lẽ cay nghiệt với cô.

Ký ức kết thúc, sắc mặt của Hoa Hạnh cũng tái mét.

Cái này… cái này… Não của nguyên chủ rốt cuộc được cấu tạo thế nào vậy?

Làm sao cô ấy có thể nghĩ ra việc đi quyến rũ Liễu Dương Hi cơ chứ?!

Cứu mạng! Đây chẳng phải tự tìm chết sao?!

Hoa Hạnh thầm tính toán trong đầu, giờ nên tìm một cái lỗ mà chui vào hay cố gắng nhịn cơn xấu hổ để thử xem Liễu Dương Hi có phải là anh hai của cô không.

Đồng thời, cô cũng thầm thở phào vì may mắn. May mà cô xuyên qua không phải vào cái cảnh đó. Nếu không, đối mặt với Liễu Dương Hi trong tình huống đó, chắc cô sẽ mở cửa sổ và nhảy xuống cho xong.

Mang theo đoạn ký ức đầy khó xử, ánh mắt Hoa Hạnh nhìn Liễu Dương Hi cũng có phần e dè, lúng túng hơn hẳn.

Cô cầm micro, ánh mắt lảng tránh, ấp úng nói: "Thầy giáo của tôi từng nói… chỉ cần bỏ công sức luyện tập, thì nhất định sẽ nhận được thành quả. Tôi… tôi đã lén học thêm với giáo viên diễn xuất.”

Cô nhanh chóng liếc nhìn Liễu Dương Hi một cái rồi vội vã dời ánh mắt đi.