Linh Nha cầm lấy bông hoa, có chút sững sờ.
Vì thái độ của Tô Ngọc và Tô Đường không tốt, cô đã nghĩ rằng người nhà họ Tô đều không chấp nhận mình.
Không ngờ lại có người đón tiếp cô, còn tặng hoa.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người tặng hoa cho cô.
Linh Nha hiếm khi cảm thấy ngại ngùng, lúng túng nói: “Cảm... cảm ơn. Tôi chỉ có đạo hiệu là Linh Nha, gọi tôi là Linh Nha được rồi.”
Rất nhanh sau đó, những người khác cũng lần lượt tặng hoa.
Trí nhớ của Linh Nha rất tốt, cô ghi nhớ được toàn bộ chín người có mặt nhà họ Tô:
Con cả Tô Tử Mặc, con thứ hai Tô Tử Ngâm, con thứ ba Tô Ngọc, con thứ tư Tô Nguyệt Sanh, con thứ năm Tô Nhiên, con thứ sáu Tô Đường, con thứ tám Tô Dật Ngôn, con thứ chín Tô Dã, con thứ mười Tô Diệu.
Không có mặt là Tô Thần (thứ bảy) và cặp song sinh thứ mười một, mười hai, Tô Ngọc Thụ, Tô Lâm Phong.
Bảy bông hoa, mỗi bông đều khác nhau, không giống những bông hoa dại trong rừng, tinh tế và đẹp đẽ.
Linh Nha không kìm được, cúi đầu nhìn kỹ nên không để ý thấy ánh mắt lườm nguýt của Tô Thái An dành cho các con hay những ánh mắt lạnh lùng tránh né từ phía họ.
Tô Thái An bước lên một bước, dịu dàng nói với Linh Nha: “Linh Nha, con đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Phòng của con được các anh dọn dẹp sẵn rồi. Còn hai thú cưng của con...”
Linh Nha nghĩ đến những bất hòa trước đó, quay sang các anh em nhà họ Tô, nói: “Đây là Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên, chúng đều rất ngoan, mọi người không cần sợ. Tôi sẽ không để chúng vào nhà.”
Tô Nhiên nghe vậy thì nổi khùng: “Cô nói dối! Con sói này nhìn qua đã thấy dữ, chắc chắn đã cắn người. Để nó ở đây là một mối nguy hiểm!”
Linh Nha nhíu mày: “Anh thành kiến rồi. Vượng Tài là chó, rất ngoan, chưa bao giờ cắn bậy.”
Vượng Tài cũng nhận ra tên từng nói xấu chủ mình, đôi mắt xanh lục của nó lóe sáng, nhìn chằm chằm Tô Nhiên.
Ánh mắt Vượng Tài như muốn nói: Lại gặp anh rồi, muốn bị cắn nữa không?
Tô Nhiên sợ hãi lùi về sau: “Cô nhìn mắt nó kìa! Hung dữ như vậy, rõ ràng là muốn cắn người!”
Linh Nha quay sang nhìn Vượng Tài, lập tức nó ngoan ngoãn cúi đầu, đôi mắt long lanh như nước, đuôi vẫy, cọ cọ vào chân Linh Nha.
Tô Nhiên há hốc miệng, con sói này biết diễn quá!
“Tô Nhiên, đừng gây chuyện.” Anh cả Tô Tử Mặc lên tiếng, sau đó gọi quản gia: “Chú Mã, dẫn em ấy ra sân sau đi.”
Quản gia Mã cười hiền, dẫn Linh Nha cùng hai con thú cưng đi ra sau.
Khi Linh Nha rời đi, Tô Thái An lạnh lùng quét mắt qua một lượt: “Đây là cách các con phản đối bố sao?”
Tô Tử Mặc đại diện cho các anh em, bình tĩnh nói: “Bố, bố bảo chúng con chào đón cô ấy, chúng con đã làm. Ngoài quan hệ huyết thống, chúng con chưa từng chung sống với cô ấy một ngày, bố yêu cầu gì thêm nữa đều là gượng ép.”
Anh hai Tô Tử Ngâm nhẹ giọng tiếp lời: “Hơn nữa, chúng ta đối xử tốt với cô ấy, Nghiêu Nghiêu sẽ nghĩ thế nào? Trước đây bố đã bảo phải yêu thương Nghiêu Nghiêu cả đời, chúng con đã làm theo. Giờ lại bắt chúng con phải thương yêu một người xa lạ chưa từng gặp, việc không chấp nhận ngay là bình thường.”