Phải biết rằng, Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên đều là những sinh vật cô nhặt từ trong rừng về, nuôi lớn đến giờ.
Chúng giống cô, đều là những đứa trẻ mồ côi, dựa vào sương sớm và núi rừng mà sống.
So với người nhà họ Tô, cô còn có tình cảm sâu sắc hơn với hai đứa nhỏ này.
Linh Nha ngáp dài rồi ngủ thϊếp đi trên máy bay.
Bên kia, Tô Ngọc nhắn tin cho Tô Nhiên, kể chuyện về Vượng Tài.
Lúc này Tô Nhiên mới biết, con quái thú cắn mông mình, làm mình mất hết thể diện để lại ám ảnh tâm lý lại là do em gái chưa về nhà nuôi.
Tô Nhiên: [Vậy có thể chính cô ta đã sai con đó cắn anh đúng không?]
Tô Đường: [Không rõ, dù sao bọn anh chẳng nói gì cả.]
Tô Ngọc: [Anh muốn tính sổ với cô ta không?]
Tô Nhiên: [...]
Tô Nhiên: [Tính sổ thế nào? Nói rằng con chó của cô cắn mông tôi à? Anh không muốn mất mặt.]
Tô Ngọc: [Vậy thì vì tự trọng của anh, cứ nhịn đi.]
Tô Nhiên đành nhịn nhưng mối thù này đã được ghi lại.
Thế là trước khi Linh Nha về đến nhà họ Tô, cô đã kết thù với ba người con trai nhà này.
Khi máy bay hạ cánh, họ chuyển sang xe nhà.
Từ khu đô thị ồn ào đến nơi yên tĩnh, xe tiến vào một khu biệt thự cảnh quan đẹp như tranh.
Cả khu vực rất yên ắng, vì đây là khu biệt thự của nhà họ Tô.
Xe lướt qua bãi cỏ rộng lớn, xuyên qua những căn biệt thự, dừng lại trước một căn nhà mang kiến trúc cực kỳ sang trọng.
Cánh cổng lớn nhận diện biển số xe rồi từ từ mở ra, từ xa có thể thấy hai căn biệt thự riêng biệt, khoảng cách không xa lắm.
Đi vòng qua đài phun nước hình nàng tiên cá, họ dừng lại trước một trong hai căn.
Tô Thái An đón Linh Nha xuống xe: “Linh Nha, từ giờ nơi này là nhà con.”
Ông liếc mắt ra hiệu cho Tô Ngọc, dù không tình nguyện nhưng anh ta cũng bước tới nhập mật khẩu, sau đó quay vào trong hét lớn: “Mọi người có ở nhà không? Người đã được đưa về rồi đây!”
Tô Thái An tươi cười giục Linh Nha vào trong, cô liếc nhìn Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên: “Chúng nó...”
Tô Thái An: “Bố đã dặn trước rồi, mang vào không sao đâu. Đã nhờ người làm hai cái ổ nhỏ ở sân sau. Bố thấy hai đứa này cũng có linh khí, hiểu được lời con nói. Để chúng ra mắt mọi người một chút rồi dẫn ra sân sau, được chứ? Nếu con không muốn, bố sẽ sắp xếp chỗ khác.”
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tô Thái An, thái độ của Linh Nha cũng mềm mỏng hơn, ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Thái An thật lòng đối tốt với cô, người khác đối xử với cô bằng thiện ý, cô không thể mãi giữ thái độ cứng rắn mà không tiếp nhận.
Khi Tô Thái An dẫn Linh Nha vào trong, trước mắt cô xuất hiện rất nhiều người.
Mười hai người con nhà họ Tô, hôm nay có mặt bảy người, cộng thêm Tô Ngọc và Tô Đường, tổng cộng là chín người.
Mỗi người đều cầm trên tay một bông hoa.
Tô Tử Mặc bước lên đầu tiên, đưa hoa cho Linh Nha: “Linh Nha, chào mừng em trở về nhà. Anh là Tô Tử Mặc, con cả nhà họ Tô. Em bảy và cặp song sinh mười một, mười hai có việc không đến, những người còn lại đều ở đây.”