Lông Vũ Nhỏ

Chương 7: Nhóc chim thật nghịch

Khi vào viện, chủ nhân và bác sĩ trò chuyện về việc kiểm tra sức khỏe, Thẩm Kinh Quái thở phào nhẹ nhõm, không tiêm thuốc là tốt rồi. Không có nghi ngờ gì nữa, cậu là một chú chim trống, giới tính không có gì bất ngờ, là một chú chim nhỏ khỏe mạnh.

Nghe nói loài hoàng yến đều thích ca hát, chủ nhân vuốt ve chú chim nhỏ im lặng của mình và hỏi: “Bác sĩ, chim hoàng yến khi nào thì mới bắt đầu thích kêu?”

Ý anh là chú chim nhà anh rất yên lặng.

Bác sĩ ngạc nhiên: “Chim hoàng yến nhà anh không thích kêu sao?” Điều này thật không khoa học, theo ông biết loài chim này rất hay nói, đâu có hoàng yến nào không thích kêu chứ.

Hoắc Vân Diên gật đầu, còn cẩn thận hồi tưởng: “Chỉ khi nó cần gì đó ở tôi mới kêu vài tiếng thôi.”

Hiện giờ nghĩ lại, mỗi tiếng kêu của chú chim tiểu lông vũ đều mang theo ý đồ, khiến chủ nhân hoài nghi đời sống: “Tôi thấy nó rất thông minh đấy.”

Bác sĩ cũng hoài nghi đời sống: Không thể nào?

Trí thông minh của hoàng yến không quá xuất sắc, không có khả năng học hỏi, thua xa so với sáo và quạ, thậm chí không bằng vẹt đuôi dài.

Dù vậy, bác sĩ cũng không nói gì thêm, dù sao thì chủ nhân nào cũng có chút thiên vị, ai mà không nghĩ con mình thông minh đáng yêu chứ?

Vì thế bác sĩ chỉ cười: “Có lẽ đó là sự khác biệt của từng con chim, hoặc anh có thể cho nó nghe nhiều tiếng kêu của đồng loại hơn.”

Hoắc Vân Diên: “Được, cảm ơn bác sĩ.” Đây là một ý kiến hay.

Tiểu lông vũ giờ đã lớn, không cần lo lắng việc xem những thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của mắt.

Có lẽ có thể cho cậu xem một vài đoạn video về chim hoàng yến.

Họ trò chuyện vui vẻ, còn chú hoàng yến nhỏ là chủ đề chính thì buồn chán nên ngồi bấm chân, khi nào mới có thể ra ngoài dạo một chút đây?

Ở bệnh viện khiến chim cảm thấy không thoải mái tí nào!

Hoắc Vân Diên liếc thấy chú chim nhỏ đang gãi vào cuốn lịch trên bàn bác sĩ, cùng vẻ mắt buồn chán, anh mỉm cười thấu hiểu.

Cuối cùng họ cũng chuẩn bị ra ngoài rồi sao?

Đi đâu nhỉ?

Không lẽ là về nhà?

Đừng mà, Thẩm Kinh Quái nghiêng đầu vỗ cánh nhìn đầy ám chỉ về phía nam chủ nhân của mình, cậu muốn ra ngoài chơi.

Thật khó khăn lắm mới dẫn tiểu lông vũ ra ngoài, là chủ nhân Hoắc Vân Diên hiển nhiên không muốn về nhà sớm như vậy, họ có thể làm điều gì đó thú vị hơn.

Chẳng hạn như dẫn tiểu lông vũ đi mua sắm vật dụng cho chim cảnh, để cậu tự chọn đồ chơi mình thích, chẳng hạn.

Nghe tuyệt vời làm sao, Thẩm Kinh Quái cảm thấy hoạt động này thật phù hợp với mình, chú chim vui vẻ nên sống vô tư quấy như thế.

Sau đó cậu cùng chủ nhân đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó chuyên bán đồ dùng cho thú cưng.

Nhìn kệ hàng đầy đủ màu sắc, bình thường chú chim trầm lặng cũng trở nên hoạt bát.

“Muốn món này không?” Hoắc Vân Diên đưa l*иg đến trước các món đồ chơi màu sắc sặc sỡ.

“Chíp!” Thẩm Kinh Quái không ngần ngại đáp, cậu liếc qua giá, món này không đắt.

“Tốt, còn món này thì sao?” Hoắc Vân Diên cũng không ngần ngại chiều theo thú cưng của mình, tiếp tục nhìn sang món đồ chơi khác.

Món đồ chơi này cũng đẹp, nhưng hơi đắt, chú chim nghiêng đầu, có chút do dự.

“Không thích lắm à?” Hoắc Vân Diên nhướn mày, nhưng anh thấy món đồ này đẹp hơn món lúc nãy, chỉ là thẩm mỹ của con người thôi, chưa chắc chim đã thích.

Thẩm Kinh Quái đi hai bước trong l*иg: Không phải là không thích, nhưng giá cả làm chim đau lòng, chỉ một món đồ nhỏ như vậy mà bán đắt thế sao?

Quả nhiên là tiền của các bậc cha mẹ và thú cưng dễ kiếm nhất.

“Thôi, để tôi quyết định cho.” Chủ yếu là hai mắt của chú chim cũng không rời khỏi món đồ chơi, nên Hoắc Vân Diên lấy một cái cho cậu.

Sau đó họ còn mua thêm thức ăn chim, đồ dùng sinh hoạt, đồ làm sạch,... Thẩm Kinh Quái và chủ nhân cùng chọn đồ khiến nhiều khách hàng xung quanh phải chú ý.

“Chú chim nhỏ này thông minh ghê, nhìn nó hoạt bát vậy mà trông khác những con chim bình thường.”

Hoắc Vân Diên nghe điều này nhiều nhất, mỗi lần anh đều mỉm cười cảm ơn, nhưng thật ra lòng rất vui.

Lúc thanh toán, chú chim thò đầu nhìn tổng giá trị trên phiếu, con số đó làm cậu giật mình, trời ơi, nuôi một con chim tốn kém như vậy sao?

Trước đây mình nằm viện cũng không tiêu của bố mẹ nhiều tiền vậy.

“Sao vậy?” Hoắc Vân Diên nhìn hoá đơn trong tay, rồi nhìn chú chim bất động, có vấn đề gì sao?

“Muốn chơi cái này à?” Một lát sau, Hoắc Vân Diên tưởng mình đoán đúng, bèn nhét hoá đơn vào l*иg.

Chú chim cũng không làm khách, đặt tờ hoá đơn dưới chân, cúi đầu xem xét kỹ càng xem tiền đã tiêu vào đâu mà cậu trông nghiêm túc khiến người khác buồn cười.

“Em thực sự hiểu sao?” Hoắc Vân Diên nói: “Hay để tôi xin học bạ cho em đi học nhé?”

Thẩm Kinh Quái quay đầu nhìn chủ nhân, đi học? Tốt đấy, tiếc là chỉ là nói đùa, cậu không thể đi học.

Đi học là việc không thể, nhưng tiểu lông vũ cần học bay, khi về nhà Hoắc Vân Diên lắp giá tập bay, Thẩm Kinh Quái đứng bên cạnh thi thoảng nhảy lên để thử cảm giác chân.

Không tệ, kích thước thanh ngang rất phù hợp cho móng vuốt nhỏ của cậu, bát thức ăn bên cạnh cũng tiện lợi, cậu thò móng nhặt một hạt hướng dương và bắt đầu bóc.

“Cho tôi ăn à? Bé yêu.” Giọng nam chủ nhân vang lên không đúng lúc.

Rõ ràng anh đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng tiểu lông vũ, chỉ thấy cậu liếc nhìn anh rồi không do dự mà ăn hết hạt hướng dương đã bóc ngon lành.

May thay, nam chủ nhân chỉ đùa một chút, không thực sự mong đợi được chú ý.

Chú chim đảo mắt một vòng, bóc thêm một hạt hướng dương nữa, rồi đi một cách tinh ranh từ đầu thanh ngang đến đầu kia, đưa hạt hướng dương đến gần Hoắc Vân Diên.

“...” Nam chủ nhân ngạc nhiên, đôi mắt sáng lóe lên niềm vui, thực sự cho sao, chú chim này thông minh quá vậy?

Có đúng như vậy không?

Hay chỉ là trùng hợp.

Hoắc Vân Diên ngạc nhiên một lúc, định đưa tay đón lấy, vì anh không thể nào há miệng nhận được, đừng nhìn chú chim tự ăn say sưa, đôi móng này thật sự không sạch sẽ cho lắm.

Không phải Hoắc Vân Diên không thường xuyên lau chân cho cậu, một con chim mà cái gì cũng dùng móng, lau sao cũng không thể luôn sạch sẽ.

Khi tay Hoắc Vân Diên đưa tới, chú chim dùng miệng cầm lại hạt hướng dương, Hoắc Vân Diên đổi hướng muốn lấy từ miệng đối phương.

Này, chú chim lại đặt hạt hướng dương trở lại chân, không cho anh, chỉ đang đùa giỡn.

“...” Hoắc Vân Diên đã lâu rồi chưa cảm thấy bối rối như vậy, thật không biết nên khóc hay cười. Anh là một người trưởng thành gần 30 tuổi, làm sao không nhận ra chú chim này đang trêu chọc mình đây?

“Không chơi với em nữa, tự đi ăn đi, đừng làm phiền tôi làm việc.” Hoắc Vân Diên bật cười, dứt khoát không quan tâm đến chú chim nữa, nén sự bất lực khi bị chọc mà tiếp tục giúp cậu dựng giá tập bay.

Có lẽ chẳng ai tin rằng chú hoàng yến nhà anh không học hát mà trước tiên đã học đùa giỡn chủ nhân.

Thẩm Kinh Quái chơi vui, đứng trên thanh ngang chíp chíp hai tiếng như tuyên bố chiến thắng.

Hoắc Vân Diên không thể chịu nổi mà nhếch miệng, muốn đưa tay vuốt cho lông trên đầu cậu rụng bớt.

“Em đó, không hát hò gì mà chỉ đùa giỡn, có mỗi tôi nuông chiều em thôi.” Chú chim vô tội nhìn anh.

Giá tập bay dựng xong rồi, Hoắc Vân Diên đi tới đầu kia căn phòng, vỗ tay gọi chú chim: “Lại đây, bay qua đây, đừng sợ.”

Chú chim đã ăn no, cái bụng tròn xoe ngồi trên thanh ngang, làm gì có ai vừa ăn no đã vận động chứ?

Cậu rõ ràng không muốn động đậy, nhưng không thể làm mất mặt chủ nhân, suy nghĩ một chút rồi vẫn bay đến tay anh.

Giây sau, cậu lại bị nhấc lên đặt lại trên thanh ngang, giống như huấn luyện chim bình thường vậy, nhưng cậu rõ ràng không giống chim bình thường mà tuân theo chủ nhân.

Chỉ thấy chú chim quay lưng lại, dùng mông đối diện với chủ nhân mà ngủ gật.

“Tiểu lông vũ?”

Chú chim không phản ứng.

“Ra ngoài chơi.”

Chú chim vẫn không phản ứng, à không, cậu đã lén đảo mắt, mới ra ngoài quay về sao có thể lại ra ngoài được?

“Chơi đồ chơi.”

Hoắc Vân Diên đợi một lúc rồi nói: “Gọi gì cũng không động đậy sao?”

Đương nhiên rồi, ăn xong là đến giờ ngủ, không ai có thể thay đổi thói quen của chú chim lười biếng.

Thẩm Kinh Quái không biết chủ nhân rời đi lúc nào, khi thức dậy trời đã gần tối, dù phòng có đèn ngủ, nhưng môi trường yên tĩnh vẫn khiến cậu không thích.

Nói trắng ra là cánh đã cứng cáp hơn, không muốn bị gò bó nữa, cậu dùng miệng mổ cửa ra vào một cách giận dỗi.

Thỉnh thoảng nghiêng đầu áp sát mặt đất, nhìn qua khe cửa, lịch sự hỏi, chủ nhân chạy đi đâu rồi? Sao chưa mở cửa cho mình ra ngoài dạo chơi?

Hoắc Vân Diên lên lầu, nghe thấy tiếng mổ cửa của chú chim, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng và quả nhiên thấy một chú chim nhỏ đang giận dỗi đứng trên đất, ánh mắt đầy oán trách.

“Xin lỗi, tôi về trễ rồi.” Nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn và ánh mắt đó, trong lòng Hoắc Vân Diên cảm thấy có chút áy náy.

Âm thanh mổ cửa của tiểu lông vũ vẫn vang vọng trong tâm trí, lần đầu tiên anh cảm thấy có chút tội lỗi vì sự không tự do của chú chim.

Làm sao bây giờ?

Nếu mở cửa nhà thì quá nguy hiểm, anh không thể đảm bảo tiểu lông vũ sẽ không bị thương.

Thẩm Kinh Quái bay lên bờ vai của chủ nhân, móng nhỏ bám chặt vào áo của anh, cậu thông minh biết rằng muốn tự do cần làm hài lòng chủ nhân, để đối phương biết cậu rất ngoan, sẽ không bay đi.

Suy nghĩ của Hoắc Vân Diên: Em ấy quá dính mình, yêu mình biết bao.

Chú chim không thích vận động, cũng không thích bay lung tung, nhưng để đảm bảo an toàn, Hoắc Vân Diên vẫn mua một định vị rất nhỏ cho cậu đeo ở chân.

Nhà rộng lớn như vậy, sau này nếu chú chim chơi trốn tìm sẽ dễ dàng tìm thấy.

Thẩm Kinh Quái không thích chiếc vòng định vị này, dù nhẹ nhàng và không cảm thấy trên chân, nhưng cậu cũng không có cách nào, cậu hiểu đây là cách nam chủ nhân bảo vệ mình.

Với thiết bị định vị trên người, chú chim có thể tự do hoạt động ở khu vực ngoài phòng ngủ.

Mỗi cửa sổ đều đã được lắp màn chắn, nhưng không thể ngăn chú chim yêu thích gió tự nhiên.

Sau khi tự do ra vào phòng ngủ, những nhân viên đi lại trong nhà thường thấy chú chim.

Từ lâu đã nghe nói tổng giám đốc Hoắc nuôi một chú chim nhỏ dễ thương trong phòng ngủ, giờ thấy tận mắt, ai cũng rất thích thú.

Tiếc rằng chú chim nhỏ này rất sợ người lạ, thấy người lạ chỉ ở xa, không ai chạm vào được.

Thẩm Kinh Quái đậu trên đèn chùm, đảo mắt nhìn nhân viên dọn dẹp.

Cậu không sợ người lạ, chỉ là có chút sợ giao tiếp xã hội, hơn nữa cậu không thích luôn bị người ta chạm vào.

Mọi người không chạm vào cậu được thì chỉ có thể chụp ảnh cậu thôi.

Khi Hoắc Vân Diên về nhà, thấy vài người đang dùng đồ ăn dụ dỗ tiểu lông vũ và chụp ảnh cậu, anh không khỏi bật cười.

“Tiểu lông vũ.”

Những chiêu trò đó không có tác dụng, đôi khi tâm trạng chú chim không tốt, ngay cả anh mà cậu cũng không thèm, nói gì vì đồ ăn mà vâng lời.

Nghe gọi, chú chim lập tức tung cánh từ đèn chùm bay xuống, chính xác rơi lên vai nam chủ nhân.

Dường như không hài lòng với sự yên tĩnh của cậu, anh đòi hỏi thêm: “Tôi về rồi, không chào mừng sao?”

“…” Chú chim nghĩ nghĩ, còn phải nhờ dựa vào đối phương nuôi, nên mở miệng chíp một tiếng có lệ.

“Hôn má nào?” Hoắc Vân Diên chỉ vào má mình.

Thẩm Kinh Quái biết mà, tham lam là bản chất của con người, nhưng cậu có thể làm gì nữa đây?

Cậu chỉ là một chú chim nhỏ được nuôi nấng mà thôi.

Sau chút đấu tranh nội tâm, chú chim bước tới tựa vào má nam chủ.

Cậu đã quyết định, nếu đối phương còn không vừa ý, cậu sẽ vỗ cánh quạt cho một cái.

Hoắc Vân Diên đã thoả mãn, hài lòng tới mức quay sang định hôn chú chim nhỏ, nhưng cậu ta lại giơ chân đẩy môi anh ra, dốc hết sức đẩy anh ra xa.

“…” Hoắc Vân Diên vội rút lui, nếu anh nhớ không lầm, chú này vừa từ đèn chùm bay xuống, không biết đôi chân này đã đi qua bao nhiêu chỗ đầy bụi.