Lông Vũ Nhỏ

Chương 6: Nỗi sợ chờ tiêm

Mặt cỏ trong khu vườn mùa thu vẫn còn xanh mướt, đủ để chứng tỏ chủ nhân đã chi nhiều tiền để bảo dưỡng.

Thẩm Kinh Quái không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được thấy thiên nhiên. Giờ đây, khi ở dưới bầu trời bao la, đón những cơn gió tự nhiên, cậu thực sự cảm thấy vui vẻ, đồng thời đầy háo hức muốn xuống đất để đi dạo.

Tiếc thay, cậu bị chủ nhân giữ chặt trong tay, cách mặt đất còn một khoảng xa xôi, thật khiến cậu cảm thấy tiếc nuối.

Hoắc Vân Diên cảm giác tiểu lông vũ trong tay mình rất không yên phận, đầu nó lọt vào giữa kẽ tay anh, chuyên chú nhìn xuống mặt đất, gần như muốn viết chữ "muốn xuống đất" lên mặt.

"Không thể xuống đất, em vẫn còn nhỏ." Một giọng nói nhẹ nhàng ngăn cản nó và hứa hẹn: "Khi biết bay rồi, em có thể xuống đất chơi."

Thẩm Kinh Quái ngoan ngoãn dừng ý định chạy trốn, cũng phải thôi, trên mặt đất có rất nhiều vi khuẩn, lỡ mà bệnh thì không ổn chút nào.

Cậu nghiêng đầu chỉnh lại lớp lông của mình, đời này cậu rất quý mạng sống, dù hoàng yến chỉ sống khoảng mười năm, thì lại càng phải quý trọng mạng sống hơn.

Sau đó Hoắc Vân Diên ôm tiểu lông vũ ngoan ngoãn đi quanh nhà, để nó quen thuộc với ngôi nhà của mình.

Với thiên đường mà mình sẽ hoạt động sau này, Thẩm Kinh Quái rất hào hứng, mỗi khi thấy một nơi mới cậu lại nghĩ, "Chíp~" sau này mình sẽ bay ở đây, "Chíp~" tuyệt quá, cây long não kia không tệ, thích hợp làm tổ, "Chíp~" cây phượng tím tươi tốt này cũng rất tốt! Khi hoa nở chắc chắn rất thơm.

Hoắc Vân Diên nói: "Có vẻ em rất thích."

Nghe thấy giọng của nam chủ nhân, Thẩm Kinh Quái mới nhận ra mình có phần thất thố, cậu vội thu lại vẻ không quen biết thế giới, chỉ là đôi mắt tròn xoay vẫn tiết lộ tâm trạng của mình.

Ừ thì, cậu thừa nhận mình rất phấn khích.

Thẩm Kinh Quái thầm nghĩ: Thích chứ, có con chim nào lại không thích cây và bầu trời xanh cơ chứ?

Ánh nắng sau mười giờ sáng trở nên chói chang, Hoắc Vân Diên cẩn thận đưa tiểu lông vũ trở lại trong nhà, điều này có nghĩa là chuyến đi ra ngoài đầu tiên của Thẩm Kinh Quái đã kết thúc một cách cô đơn như vậy.

Sau khi chứng kiến thế giới rộng lớn hơn, cậu không còn thoả mãn với việc cả ngày chỉ ở trong chiếc tổ nhỏ bé.

Sáng hôm sau, lại là một ngày thời tiết thu cao trong xanh, Thẩm Kinh Quái tỉnh dậy, nam chủ nhân đã tập thể dục và tắm, giờ đây sau khi cho cậu ăn no thì ngồi bên cạnh đọc sách, không có ý định dẫn cậu ra ngoài dạo chơi.

Tiểu lông vũ đáng yêu xoay mắt, đây là màn dạo đầu chuẩn bị gây rối, cậu từ từ giơ móng vuốt, bấm vào tấm ván xốp giữ ấm trong tổ, cạch cạch. Móng vuốt nhọn rất hữu dụng, làm mấy chuyện xấu rất nhanh nhẹn.

Hoắc Vân Diên nghe thấy động tĩnh, đưa mắt từ sách sang nhìn chú chim con, chỉ thấy đối phương trông vô tội nhìn mình, như thể tiếng động vừa rồi không phải do cậu tạo ra.

Dù sao thì Hoắc Vân Diên cũng không nghi ngờ cậu, chỉ đưa tay xoa đầu tiểu lông vũ, rồi quay lại tiếp tục đọc sách.

Ánh sáng buổi sáng lọt qua cửa sổ, phủ lên người nam chủ nhân có ngoại hình nổi bật một tầng hào quang.

Ngón tay lật sách của đối phương dài và thanh nhã, khi gặp điều gì nghi hoặc môi sẽ hơi mím lại, lộ ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

Thẩm Kinh Quái cũng thích đọc sách, nghĩ rằng bên ngoài thời tiết tốt thế, hoàn toàn có thể ra ngoài chơi nửa tiếng rồi về đọc tiếp.

Chú chim nhỏ lý lẽ chính đáng, móng vuốt lại không ngoan ngoãn mà gãi vào tấm ván xốp: "Cạch cạch."

"..." Hoắc Vân Diên cũng không ngốc, ban nãy đã chú ý dùng đuôi mắt dõi theo tiểu lông vũ, không ngờ lại thật bắt gặp đối phương nghịch ngợm.

Do anh không di chuyển, Thẩm Kinh Quái nghĩ rằng anh không nghe thấy nên giơ móng vuốt gãi thêm hai cái, mong rằng nam chủ nhân thấy được, cậu đã chán đến mức gãi chân rồi, mau dẫn cậu ra ngoài chơi.

Chú chim vừa gãi vào tấm ván xốp, vừa lén lút liếc tới, chỉ có thể nói sức chịu đựng của Hoắc Vân Diên thực sự tốt, vậy mà vẫn chưa hề bị phá.

Chỉ có điều nếu anh không phản ứng, chú chim nhỏ có lẽ sẽ phá nát cả tổ của mình.

Từ trước tới nay chỉ nghe thấy chuyện chó phá nhà, chưa nghe thấy chuyện chim hoàng yến phá nhà.

Hoắc Vân Diên nhịn cười, đưa tay bắt lấy tiểu lông vũ đặt lên sách, thực ra anh đã nhận ra tiểu lông vũ muốn chơi, nhưng anh muốn đọc sách một lát: "Cùng đọc."

Thẩm Kinh Quái không thể tin mà mở to mắt, nhìn từng chữ trên sách cậu đều nhận ra, nhưng hợp lại thì không hiểu, chỉ thấy quay cuồng.

"Chíp!" Đọc sách gì chứ, cậu muốn ra ngoài chơi.

Tiểu lông vũ làm nũng, dang rộng cánh nằm lên sách, dáng điệu của một kẻ bá đạo không được ra ngoài chơi thì cũng không để anh đọc sách.

Nam chủ nhân không thể cưỡng lại sự làm nũng này, nhưng anh thấy thú vị, không muốn nhanh chóng chiều theo đối phương, nên dùng ngón tay chọc lưng chú chim nhỏ, giả vờ không biết đối phương muốn chơi: "Khụ, né ra chút, em cản đường tôi đọc sách rồi."

Tiểu lông vũ: "..."

Chú chim nhỏ nằm trên sách lắc lư cái mông, bày tỏ sự phản đối thụ động với nam chủ nhân.

Nếu không ra ngoài chơi, mặt trời gay gắt sẽ lên cao, đó là phí phạm thời gian, lãng phí cuộc sống!

Hoắc Vân Diên không thể chống lại một chú chim hoàng yến biết lắc mông phản đối, dù mai có là tận thế đi chăng nữa, anh cũng sẽ để công việc lại mà chơi với đối phương một lát.

"Được rồi, nghe lời em." Nam chủ nhân chiều chuộng đặt sách xuống, chân thành đẩy sách sang một bên.

Anh chuẩn bị bắt lấy chú chim, kết quả tiểu lông vũ chạy tới chặn tay anh, đẩy tay anh về phía cửa. "..." Hoắc Vân Diên im lặng, tiểu lông vũ không muốn chơi sao?

Anh phối hợp nhìn về phía cửa, đột nhiên vỡ lẽ, chú chim nhỏ ham ra ngoài đang năn nỉ anh dẫn ra ngoài chơi.

Hoắc Vân Diên bật cười: "em đúng là biết điều..."

Nhưng biết làm sao được, tất cả đều là do anh dẫn ra ngoài ngày hôm qua mà gây họa, sau này có lẽ sẽ không thể giữ chân được.

Thẩm Kinh Quái như nguyện đạt được mong ước, được nam chủ nhân cẩn thận ôm trong lòng bàn tay, lần nữa được dẫn ra vườn dạo chơi.

Từ đó điều này đã trở thành thói quen của Thẩm Kinh Quái, chỉ cần buổi sáng thời tiết tốt, cậu sẽ mè nheo Hoắc Vân Diên dẫn ra ngoài, không dẫn thì làm nũng lăn lộn, cùng Hoắc Vân Diên không thôi.

Đối diện với sinh vật nhỏ bé dễ thương này, Hoắc Vân Diên thực ra rất vui lòng dẫn, chỉ là trong lòng anh có một bí mật không thể nói ra, anh muốn tận hưởng thêm một chút sự làm nũng và mè nheo của tiểu lông vũ, muốn xem đối phương để ra ngoài có thể nỗ lực đến mức nào.

Chú chim hoàng yến đơn thuần chẳng biết rằng khi cậu dùng mẹo đối phó với nam chủ nhân thì đối phương cũng dùng mẹo đối lại anh.

Trong khi cả hai vui vẻ không chán kiểu đối đáp này, thời gian trôi qua hai tuần, đuôi của Thẩm Kinh Tước dần mọc ra, thân hình mũm mĩm tròn trịa giờ đã có chút góc cạnh.

Tuy nhiên, đuôi xuất hiện không làm giảm đi sự đáng yêu của cậu, đôi cánh đầy đặn của cậu vẫn là chú chim có đường nét tròn trịa, thân hình duyên dáng, nhìn là biết được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ.

Bộ lông vàng rất chính thống, rực rỡ đến mức dù cậu không di động trong bóng tối cũng rất nổi bật, như một tiểu vương tử quý tộc hoa lệ.

Khoan đã, là tiểu vương tử hay tiểu công chúa, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định.

Chưa đến mùa giao phối của chim, con người dùng mắt thường không thể phân biệt giới tính, trừ khi đi kiểm tra ở bệnh viện.

Hoắc Vân Diên dự định đưa tiểu lông vũ tới bệnh viện, không hẳn là để kiểm tra giới tính đối phương, điều đó với anh không quan trọng, dù là chim cái hay chim đực anh đều nuôi như nhau.

Anh chỉ muốn tiểu lông vũ kiểm tra sức khoẻ toàn diện, để tránh bỏ qua những điều anh chưa chú ý.

Thẩm Kinh Quái bị giữ trong nhà một tháng, biết được có thể ra ngoài rất vui, cậu háo hức muốn chui vào l*иg, khi biết là đi bệnh viện thì ngay lập tức thu lại cái cánh vẫy, không quay đầu mà chui thẳng vào tổ.

Cậu có ám ảnh với bệnh viện được không?

Kiếp trước nơi ở nhiều nhất chính là bệnh viện, mỗi ngày đều muốn trốn khỏi đó, nên nhắc đến bệnh viện móng vuốt của cậu run lên.

"..." Hoắc Vân Diên có phần thấm thía, ban nãy đã nói gì nhỉ? Sao tiểu lông vũ lại thay đổi nhanh như vậy?

Không tìm ra đầu mối, Hoắc Vân Diên cũng không nghĩ nhiều, thẳng tay dùng năm ngón tay bắt lấy chú chim nhỏ, gọn gàng bỏ vào l*иg.

Rất nhanh Hoắc Vân Diên nhìn thấy chú chim nhỏ đáng thương, đầu kẹt giữa khung sắt của l*иg.

Kết hợp với móng vuốt nhỏ bám vào khung, đúng là một chú chim sầu bi sau khung sắt.

"Lông trên đầu đều bị giũ loạn cả rồi." Hoắc Vân Diên vẻ ngoài bình thản, thực chất trong lòng bị đáng yêu đến không chịu nổi.